Chủ nhật, 22/12/2024,


“Thương em” một bài thơ giản dị mà cảm động (09/11/2009) 

Trong tập “Thơ tình tặng vợ”, nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành năm 2000, trang 83 có bài “Thương em” của Bùi Văn Điền. Tôi gặp tên anh lần đầu, đọc thơ anh lần đầu. Bài thơ giản dị mà cảm động:

 

Thương em

 

Chiều vàng như mắt ai mong

Thức ăn cháy chợ, chiều đông nghịt người

Đây thịt nạc đây cá tươi

Dửng dưng giữa tiếng chào mời lao xao

Tháng ngày ai hiểu cho đâu

Nay lo giá mắc mai sầu muộn lương

Ngổn ngang trăm việc đời thường

Thế mà chín nhớ, mười thương vẫn nồng

Anh từng đánh Bắc, dẹp Đông

Nay về nghỉ phép về làm chồng bên em

Vụng về nấu một nồi cơm

Nửa khê, nửa nhão - lửa chờm rát tay

Nếu không làm vợ một ngày

Thì sao thấu hiểu đắng cay ngậm ngùi

Chỉ mong mưa bão trên đời

Đừng gay gắt - kẻo hoa tươi chóng tàn.

 

Bùi Văn Điền

 

 

 

 

Tác giả không làm thơ mà quan sát cuộc sống, nêu lên những nhận xét về vợ mình- người quản lý gia đình, lo sao cho đầu tháng- cuối tháng không thiếu hụt. Lo gia đình một ngày, anh đã thấu hiểu cái lo một đời của vợ bằng tình cảm yêu mến và biết ơn:

 

Chiều vàng như mắt ai mong

Thức ăn cháy chợ, chiều đông nghịt người

Đây thịt nạc đây cá tươi

Dưng dưng giữa tiếng chào mời lao xao

 

Cũng biết là những thức ngon đấy nhưng đây dửng dưng chẳng thiết (mà có thiết cũng chẳng được) vì đây bị bệnh… viêm màng túi!- nói nôm na là ít tiền!..

Từ thực tế cuộc sống, anh hiểu và thương vợ lắm:

 

Tháng ngày ai hiểu cho đâu

Nay lo giá mắc sầu muộn lương

Ngổn nang trăn việc đời thường

Thế mà chín nhớ, mười thường vẫn nồng

 

Chữ “ai” đây rất tế nhị, chủ yếu muốn nói chồng con- nhất là chồng, sợ người chồng không hiểu cho những khó khăn của mình như: giá mắc (mắc là đắt- tiếng miền nam), muộn lương. Người chồng tử tế ở đây đi chợ một lần là hiểu đơn kiểu kép: vừa hiểu vợ phải qua những khó khăn như thế vừa hiểu vợ lo chồng không cảm thông. Không những quá cảm thông, anh còn khen ngợi, biểu dương nữa:

 

Ngổn nang trăn việc đời thường

Thế mà chín nhớ, mười thương vẫn nồng

 

Cứ như bài thơ nói lên thì người chồng ở đây là người lính vì “Anh từng đánh Bắc đẹp Đông! Nay về nghỉ phép làm chồng bên em”. Anh thú nhận:

 

Vụng về nấu một nồi cơm

Nửa khê, nửa nhão - lửa chờm rát tay

 

Tác giả hư cấu chi tiết này để đề cao vai trò người vợ trong gia đình, nhưng đề cao phía này thì hạ thấp phía kia: bất kỳ anh đàn ông nào cũng có thể vụng về như thế nhưng dứt khoát không phải là người lính- bồ đội cụ Hồ- nhất là anh lính đã từng “đánh Bắc, dẹp Đông”! Đây là điểm bộc lộ bản lĩnh nghệ thuật thơ ca của tác giả chưa đến độ cao cường! Bốn câu cuối bài chân thật và nhân hậu:

 

Nếu không làm vợ một ngày

Thì sao thấu hiểu đắng cay ngậm ngùi

Chỉ mong mưa bão trên đời

Đừng gay gắt - kẻo hoa tươi chóng tàn

 

Bài thơ viết ra từ một tâm thế đầy chất liệu đời sống, đầy suy tư tình cảm, không có những câu thật đắc sắc. Mộc mạc, giản dị nhưng có tình và cảm động.

 

Bạn đọc- nhất là những người ở phái đẹp- có thể tha thứ cho tác giả ở cách cấu tạo bài thơ đơn giản, châm chước cho đôi chỗ vụng về về ý hoặc vần chưa thật chỉnh mà tiếp nhận một cách trân trọng tấm lòng của người viết đã hiểu hết, cảm thông nên càng yêu thương người bạn đời vất vả của mình.

 

 

Nguyễn Bùi Vợi

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Văn Điền - Cobuidien@gmail.com - 0912236021 - Tổ 8, khu 3, Hồng Hải Hạ Long, Quảng Ninh  (Ngày 10/01/2019 8:50:23)

Thật oan cho bài thơ "Thương em" của tôi-tg Bùi Văn Điền. Bài thơ nay tôi viết những năm bao cấp và đã được in trong tập "Có một thời" NXB Thanh Niên năm 1995. Nguyên văn bài thơ:
THƯƠNG EM
Tặng vợ
Chiều vàng như mắt ai mong
Thức ăn cháy chợ. Chiều đông nghịt người
Đây thịt nạc. Đây cá tươi
Dửng dưng giữa tiếng chào mời em đi
Ngẩn ngơ chẳng biết mua gì
Làn không mà nặng như chì trên tay!
Qua bên nọ. Ngó bên này
Mắt cay như muối…Lòng gầy như rau
Tháng ngày có hiểu cho đâu
Nay lo giá mắc, mai rầu muộn lương
Ngổn ngang trăm việc đời thường
Thế mà chín nhớ, mười thương vẫn nồng!...
*
Anh từng đánh Bắc, dẹp Đông
Nay về nghỉ phép làm chồng bên em
Vụng về nấu một nồi cơm
Nước sôi để sấp, lửa chờm rát tay…
*
Nếu không làm vợ một ngày
Thì sao hiểu được đắng cay một đời!
Lo toan như bão tan rồi
Lại hiền một nét xanh tươi bên chồng
Ước gì nắng hạ, mưa đông
Đừng gay gắt để em không phải buồn.
31.5.1994
Nay tôi nhân đọc được lời bình bài thơ của tôi trên trang "Lục bát xưa và nay" tôi rất cảm ơn nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi với lời bình sâu sắc, tinh tế. Ông đã phân tích thấu đáo nhưng mặt mạnh mặt yếu của bài thơ làm tôi rất khâm phục. Những nhược điểm của bài thơ là ở đoạn cuối. Đây cũng là phần mà bài thơ đã bị sửa chữa gây nên hậu quả thấp kém về mặt nghệ thuật. Tôi không biết ai? Hoặc Ban biên tập đã vì sao lại sửa chữa như vậy!... Nay tôi có vài lời phân giải về nỗi oan của bài thơ và cũng gửi nguyên văn bài thơ tôi viết tặng vợ đã in đến Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi để ông thẩm định và có ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn ông

  hoxuandat - huumai60@yahoo.com.vn - 0945475747 - xomtanxuan xatanphu huyentanki tinh nghean  (Ngày 30/11/2009 07:21:26 AM)
viet 1 bai tho luc bat ve anh bo doi cu ho
Các bài khác: