ĐÊM ĐÔNG
Một đời tìm kiếm đẩu đâu
Về làng lại thấy con trâu, cái cày.
Rạ rơm vẫn rạ rơm này
Đêm đông đốt lửa khói bay ấm trời...
Tháng 11-2000
Đặng Vương Hưng
'Bài thơ không nói tới cái rét, mà người đọc vẫn cảm thấy cái giá lạnh của một kiếp xa quê - cái lạnh từ trong tâm hồn con người.
Thân phận trong bài thơ là thân phận của một kẻ đi tìm ngọn lửa làm ấm nỗi cô đơn của mình. Nhưng cái ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn người đó lại chính là cố hương. Thế mà người đó đã không hề hay biết và đã bỏ nơi ấy mà ra đi.
Nhưng cuộc ra đi này là sự chuẩn bị để trở về. Không có, không có sự vô vọng trong cuộc tìm kiếm ngoài cố hương, thì không có sự nhận biết cuối cùng: 'Rạ rơm vẫn rạ rơm này', mà bây giờ tỏa ấm cả đất trời...'
(Nguyễn Quang Thiều)
“Thoáng một chút lạnh lẽo gợi lên từ cái tên bài. Nhưng rồi, từ kẽ mạch của các câu thơ, hơi ấm dâng lên và dần dần lan tỏa... Với vũ trụ bao la, con người chỉ là một sinh linh nhỏ bé. Biết trở về với những gì thân thuộc, đó chính là cách để con người tìm được thế cân bằng cho cuộc sống riêng tư của mình.
Bài thơ bất giác gợi cho ta nhớ tới ý thơ của thi sĩ Nga Alếchxanđrơ Blốc. Quả là có lý khi ông cảnh báo: Con người đã thực sự sai lầm khi không nhận thấy rằng, điều kỳ diệu nhiều khi đang ở bên cạnh chúng ta.”
(Phạm Khải)
“Đã đành khát vọng kiếm tìm hạnh phúc của con người là vô cùng vô tận. Tôi cũng vậy, ai cũng vậy. Và hình như ở đây nhà thơ cũng có tâm trạng ấy: Cứ mải tìm, mải kiếm mãi tít tận đẩu đâu, để một đời phiêu bạt, rồi 'Về làng lại thấy con trâu cái cày'. Nỗi niềm bên rạ, bên rơm, buồn vui cứ nao nao xen trộn vào nhau giữa cô đơn và lạnh giá...
Nhưng cũng còn may, khi ta bỗng phát hiện ra rằng: chỉ cần một chút rơm thôi, nhưng đốt lên cũng đủ ấm cả trời đêm đông.”
(Nguyễn Xuân Hồng)
'Đẩu đâu là một từ dân dã, một cách nói rất thôn quê. Chính điều đó đã làm tăng thêm sức nặng diễn đạt cho sự tìm kiếm gian lao, vất vả, khó nhọc nhưng vô vọng suốt một đời của người đàn ông đã ra đi từ quê mình, để rồi cuối cùng lại vẫn chỉ thấy 'con trâu cái cày'.
Cái lạnh trong thơ không chỉ là cái lạnh của trời đất và cũng không của riêng ai. Nhưng kỳ lạ thay, với khói bay của rơm rạ cũng đủ ấm cả bầu trời. Thì ra, đó là lửa của thơ và khói cũng của thơ. Chỉ có những người thi sĩ với tình yêu quê hương đằm thắm mới có đủ khả năng đốt lên ngọn lửa và làn khói huyền diệu ấy!'
(Duy Phi)
“Đêm đông đã được nhà thơ bóc tách hết phần đệm lót, để chỉ trong bốn câu lục bát gọn nhẹ mà gói được trọn vẹn biết bao điều... Trong cái trong trẻo tưng tửng của ca dao, hình như còn vương vấn một nỗi niềm khắc khoải không yên?”
(Anh Vũ)
'Mở đầu bài thơ là sự viển vông 'đẩu đâu'. Nhưng phần triển khai và câu kết lại là những chi tiết rất đời thực: Con trâu, cái cày, rạ rơm, khói lửa... Đó là những hình ảnh bình dị, thân thiết và ấm cúng biết bao. Một sự 'tỉnh ngộ' tuy có muộn, nhưng rất con người...
Chính vì vậy, giá trị của bài thơ đã được nâng lên một tầm cao vượt khỏi những câu chữ bình thường'.
(Bùi Tuyết Nhung)
-------------------------------------
Trích từ tập thơ Học Quên Để Nhớ
Vũ Quốc Túy - vuquoctuytb@gmail.com - -
(Ngày 20/10/2009 08:11:03 AM)
Đính chính Trong câu "nói đến rạ rơm, sau khi vắt kiệt..."xin đọc là "Nói đến rạ rơm, cây lúa sau khi vắt kiệt..." Vũ Quốc Túy email vuquoctuytb@gmail.com .Xin thành thật xin lỗi bạn đọc và tác giả
Vũ Quốc Túy - vuquoctuytb@gmail.com - 0974958864 - Khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình
(Ngày 19/10/2009 09:52:50 PM)
Cả đời cố công tìm kiếm , tưởng chừng cái đó ở cao xa lắm, cuối cùng lại sờ sờ ngay trước mặt mình mà mãi mới nhận ra! Tận cuối hành trình, tìm thấy cái mình cần thì nơi đó lại chính là cội nguồn, nơi mình xuất phát. Hóa ra, hạnh phúc thật giản dị và gần gũi mà người ta vẫn cứ kiếm tìm mãi tận đẩu tận đâu! Không có hạnh phúc nào lại không có yếu tố cơm áo, ấm no. Bởi vậy, con trâu cái cày vừa là hình ảnh thân yêu mà cũng rất đỗi thiêng liêng. Nói đến rạ rơm, sau khi vắt kiệt cho đời hạt lúa vàng thơm vẫn còn cho ta ngọn lửa ấm. Lửa ấm cả trời đêm đông thì không còn là bình thường nữa rồi. Đọc đến câu này, trong tôi bỗng rung lên cung đàn điệu hát bài "Đêm đông" của Nguyễn Văn Thương "Đêm đông, ta lê gót chân phong trần tha hương..." Sự liên tưởng này chính bởi câu thơ tình cờ đã chắp cánh cho nhạc!
Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 02193846162 - Trường THCS Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 17/10/2009 07:52:13 AM)
Bao năm xa cách quê nhà Hôm nay trở lại ngỡ là ngày xưa... Vẫn mặn nhạt cá tôm cua Cơm vùi tro bếp sớm trưa ấm lòng ! |