Một thời so xúi vì yêu
Trái tim cứ đập với điều vu vơ
Ban ngày mộng mộng, mơ mơ
Suốt đêm đợi đợi, chờ chờ, mong mong
Nhìn đâu cũng thấy hoa hồng
Phố phường đông thế ngỡ không có người
Đã đi qua nửa cuộc đời
Trái tim vẫn đập như thời trẻ con
Tự dưng giận, tự dưng hờn
Đang vui vô cớ, lại buồn vô duyên
Thường chờ đợi cái không tên
Thường mơ mộng đến những miền không đâu
Vẫn nhìn huyễn hoặc về nhau
Vẫn vô tâm với những câu vô tình
Tình yêu là thứ trời hành
Bắt người bạc tóc hóa thành trẻ con.
Bùi Hoàng Tám
Đã có ti tỉ định nghĩa về tình yêu con người cổ kim đông tây. Trong số đó riêng Bùi Hoàng Tám cho rằng “tình yêu là thứ trời hành”. Cái định nghĩa nghe quen quen mà cũng lạ lùng làm sao! Quen quen bởi ta nghe rồi, ấy là khi ai đó bị bệnh tâm thần không đến bác sĩ khám mà đến xem thầy bói cô đồng thể nào cũng được nghe câu phán: bị trời hành! Còn lạ lùng vì kẻ đang định nghĩa về tình yêu kia chính là kẻ đang yêu đấy? Biết mình, biết người lắm chứ, tự mình làm cho mình khổ đấy chứ, biết bị hành mà cứ lao vào như con thiêu thân. Cớ sao lại đổ cho trời hành? Thế nên tình yêu cũng như trái đất chẳng ai khám phá được hết. Suốt đời tình yêu là thứ bùa mê, huyền bí, thôi miên người ta, làm biến dạng người ta.
Vâng, đúng thế, đọc bài thơ “Trời hành” của Bùi Hoàng Tám mới thấy kẻ yêu tội tình làm sao! Hình hài thì “So xúi vì yêu”. Trái tim thì loạn nhịp “đập với điều vu vơ”, “Đập như thời trẻ con”. Hồn phách thì siêu lạc “Ban ngày mộng mộng mơ mơ/ Suốt đêm đợi đợi, chờ chờ, mong mong”. Mắt mũi thì “quáng gà” “Nhìn dâu cũng thấy hoa hồng/ Phố phường đông thế ngỡ không có người”. Tính tình thì thất thường: “Tự dưng giận, tự dưng hờn/ Đang vui vô cớ lại buồn vô duyên”. Hoài bão thì vu vơ: “Thường chờ đợi cái không tên/ Thường mơ mộng đến những miền không đâu”. Nói năng thì cũng chẳng ý tứ gì: 'Vẫn vô tâm với những câu vô tình”. Và tuổi tác cũng kỳ lạ chưa: “Bắt người bạc tóc hóa thành trẻ con”.
Với cách sử dụng liên tiếp những từ láy, từ lấp láy (ở đoạn đầu) và cách chơi chữ tài tình (vô cớ, vô duyên, vô tâm, vô tình), Bùi Hoàng Tám đã dựng được chân dung kẻ yêu đúng với mọi mẫu hình trên thế gian. Chưa đọc bài thơ, tưởng mỗi mình yêu quái biệt, lạ lùng, có khi ngỡ mình bị bệnh hoạn. đọc xong bài thơ mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi! Trên con đường tình yêu đang đông đúc nườm nượp kia, ngàn vạn kẻ yêu đều có chung tâm trạng bị trời hành hạ như ta cả.
“Trời hành” của tác giả Bùi Hoàng Tám là một bài thơ tình hay. Nhưng chỉ hay với những ai đã yêu, đang yêu và chỉ đúng với một tình yêu đích thực. Người chưa yêu đọc sẽ thấy nghi ngờ và hoang mang. Kẻ yêu toan tính thì từ hình tài đến tâm hồn, từ trái tim tới con mắt, từ nói năng tính đều lạnh lùng tỉnh táo chứ đâu có ngẩn ngơ như thế. Nhưng người ta sợ cái lạnh ùng tỉnh táo ấy mà quý trọng cái ngẩn ngơ khờ dại trong tình yêu bởi nó vô tình, đích thực.
Đọc bài thơ thấy thực. Ngẫm bài thơ thấy thương. Thương những kẻ yêu ấy (trong đó có mình). Yêu đến biến dạng cả thể xác, tâm hồn. Yêu đến tan cả mình, yêu như bị trời hành. Thế nhưng những người đang yêu và được yêu có biết cho đâu!...
Theo tác giả Trần Mạnh Hùng