Chủ nhật, 22/12/2024,


Đọc “Ước gì…” và thư gửi Người Thơ (25/08/2009) 

ƯỚC GÌ…

 

Ước gì ai bán nụ cười
Tôi gom tiền lẻ mua phơi để dành.

Ước gì cây lá đừng xanh
Để mùa thu cứ mãi hanh hao vàng.

Ước gì duyên sẽ lỡ làng
Để người an phận mà sang sông chiều.

Ước gì khóc được thật nhiều
Cho lòng vơi bớt những điều xót xa.

Ước gì biển chẳng bao la
Cho thuyền cập bến phồn hoa xứ người.

Ước gì… cứ ước nửa vời!
Ước sao tôi chẳng là tôi hững hờ!

Trần Hồng Giang


 


 

 

Trần Hồng Giang thân mến!

 

Đọc 'Ước gì...' của em, mà lòng chị bỗng nặng trĩu suy tư. Sống ở trên đời, ai chẳng có ước mơ, thường thì thiếu cái gì, người ta mơ cái đó, cái đã có rồi, đâu cần phải ước nữa. Có người thích ước những điều lớn lao, khó thực hiện. Có người lại khiêm tốn, biết lượng sức mình để ước những điều có thể trong tầm tay. Trần Hồng Giang là người có hoàn cảnh đặc biệt, khi thấy em Ước gì..., chị nghĩ ngay đến câu 'Người khỏe ước nhiều thứ, còn người ốm đau thì chỉ ước được mạnh khỏe'. Nhưng không, những điều ước của em đã khiến chị ngỡ ngàng, rồi chợt xót xa:

Ước gì ai bán nụ cười
Tôi gom tiền lẻ mua phơi để dành

Em! Khi lòng ta vui, nụ cười sẽ tự nở ra trên môi, trên mắt. Có bao giờ thấy ai mua bán được nụ cười? Mà ví dù có bán, thì biết định giá thế nào? Người giàu có 'trăm nghìn đổi một trận cười như không'. Người nghèo khó, nụ cười cũng khó khăn nên giá trị của nụ cười lại thật lớn. Nụ cười trên đôi môi khô héo của mẹ, nụ cười trên gương mặt khắc khổ của cha, nụ cười của người nông dân khi được mùa sau những tháng ngày chan mồ hôi trên đồng ruộng có thể nào đong đo được giá trị bằng tiền? Tìm người bán nụ cười đã khó, mà người mua cũng chẳng thể mua được dễ dàng, còn phải gom từng đồng tiền lẻ, hẳn là rất khó nhọc mới kiếm được để mua.  Mỗi đồng tiền lẻ ấy hẳn đã phải gom về cùng bao mồ hôi , nước mắt để đổi lấy nụ cười. Nhưng, thế mà khi mua được nụ cười rồi em cũng có dám dùng đâu, em lại 'đem phơi để dành'. Nụ cười khó kiếm vậy sao? Niềm vui cũng phải tằn tiện từng chút vậy sao? Chị đã đọc, và đọc mãi hai câu thơ này… từng chữ, từng chữ ám ảnh, day dứt không thôi…  Mà đâu chỉ cười, ngay cả khóc, em cũng có khóc được đâu. Bao nỗi đau nào đã hóa thạch trong lòng em, trĩu nặng ưu tư, suy ngẫm… để em phải:


Ước gì khóc được thật nhiều
Cho lòng vơi bớt những điều xót xa

Giang ơi, đọc những dòng này chị thương em biết mấy. Tình thương yêu không đơn thuần chỉ là những thương cảm riêng tư. Cuộc sống hôm nay không phải chỉ toàn hoa, mối quan hệ cộng đồng không chỉ là 'người yêu người, sống để yêu nhau'. Còn bao nhiêu bức xúc nóng bỏng trên thế giới này, trong xã hội này để cho những người có lương tri phải trở trăn, suy nghĩ; và em, người vô cùng tha thiết với cuộc sống này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng dù sao, chị vẫn ước gì em thả lòng mình ra, để được khóc, để được cười, để được đi đến tận cùng của cảm xúc, chứ đừng kìm nén lòng mình để rồi:


'... cứ ước nửa vời
Ước sao tôi chẳng là tôi hững hờ'

Em không 'hững hờ' với cuộc đời đâu. Chị biết lắm chứ. Quen biết em tuy chưa lâu, nhưng qua những bài thơ đầy khát vọng của em, chị hiểu. Em chỉ bị cầm tù về thể xác, nhưng tâm hồn em bay bổng khắp bốn phương trời, vượt qua những tù túng của kiếp người, mơ đến những điều lớn lao hơn, thánh thiện hơn. Tuổi trẻ vào đời, chị từng gối đầu giường “Thép đã tôi thế đấy”, “Ruồi trâu”… và hôm nay chị lại say đọc thơ Em… Có cái gì đó rất mạnh mẽ, rất đàn ông… mà giản dị, mà bình thường trong con người em đó! Ngoài kia nườm nượp phố đông, chị như nhận ra: lẫn trong bao người khỏe mạnh, rạng rỡ yêu đời, yêu người và lao động tận tâm cho xã hội, cho cộng đồng… thì bên cạnh đó là những người trông bề ngoài thật đẹp đẽ, nhưng trong đầu họ lại ẩn chứa những nghĩ suy hẹp hòi, họ chỉ biết sống cho riêng mình mà thôi! Thử hỏi rằng đã có người đàn ông bình thường nào ước thế này chưa:


Ước gì duyên sẽ lỡ làng
Để người an phận mà sang sông chiều

Điều ước tốt đẹp nhất của em, em đã cũng lại dành cho người khác. Quên đi bản thân mình, em đã cầu chúc cho người ta hạnh phúc. Em là một người đàn ông cao thượng! Một người đàn ông khỏe mạnh thật sự về tinh thần, về tư duy hiện đại! Thơ, văn của em cho chị thấy một con người có kiến thức sâu, rộng và rất nhân hậu. Tình yêu đối với cuộc sống của em thể hiện ở những điều em quan tâm. Những gì em đã làm được, rất đáng cho chị và mọi người phải nể trọng!...

Bài thơ giản dị của em, với những ước mơ nho nhỏ, không có câu chữ cầu kỳ, không đao to búa lớn, thật kiệm lời nhưng đắc ý, đắt tứ… mang lại cho chị nhiều cảm xúc sâu xa, lắng đọng và ám ảnh. Chị thương em. Chị trân trọng em, Giang à!

 

Và cuối cùng chị muốn lấy những câu thơ em viết để kết thúc lá thư này:

 

Xin hãy dành những mơ ước cho tôi!
Vì chính nó mới làm tôi sống được
Tôi cần nó như cây khô cần nước
Để đâm chồi lên vạn đóa hoa tươi.

 

Em hãy cứ là em, vượt qua số phận, vinh danh cùng đời, cho một ngày "con thuyền cập bến phồn hoa", Giang nhé!

 

Chị của em!

 

Chử Thu Hằng

Điện thoại: 0166 333 21 71

Email: nguoibinhthuong1957@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: