NHỚ HẢI PHÒNG
Hải Phòng có một con đường
Để ngày mấy buổi em thường đi qua
Hải Phòng có một màu hoa
Để ai trót ngắm, khi xa nhớ nhiều
Hải Phòng có một thương yêu
Để tôi mong đợi những chiều trống không...
Biết là em đã có chồng
Vẫn còn tiếc một Hải Phòng riêng tôi
Sông thì đã Lấp lâu rồi
Cầu giờ cũng đã ngăn đôi hàng Rào
Đất thì rộng, trời thì cao
Bởi yêu tôi vẫn khát khao tìm về...
Tháng 12-1999
Đặng Vương Hưng
'Cảm xúc của người đàn ông trong bài thơ biến động không ngừng. Nó đi từ cái cụ thể đến cái mơ hồ., từ cái cầm được đến chỉ cảm được: con đường, màu hoa, thương yêu...
Hình ảnh người con gái như mờ dần, xa dần và khuất hẳn. Nhưng hình bóng của người yêu thì khuất mà không mất. Cô gái ấy đã nằm trong cõi lòng của người đàn ông. Bởi thế mà nhìn đất rộng, nhìn trời cao... nhìn đâu đâu cũng thấy bóng người thủơ trước. Bài thơ âu cũng cũng là chuyện muôn thuở của đời vậy.'
(Nguyễn Quang Thiều)
'Có lẽ duyên cớ của bài thơ bắt đầu chỉ từ chuyện 'trót ngắm' ấy, rồi thì mọi điều như sự tất yếu đã diễn ra: Đợi chờ, nhớ mong, tiếc nuối... Thơ vỡ vạc, sinh thành ở giữa khoảng tưởng chừng 'trống không' ấy. Và người đọc tìm đến sẻ chia, thương cảm đắp đầy.
Đọc 'Nhớ Hải Phòng' của Nhà thơ ĐVH, tôi bắt gặp mối tình mình trong đó.'
(Trương Nam Hương)
'Vì duyên cớ, có một Hải Phòng để nhớ. Dẫu sông đã 'lấp', cầu cũng đã 'rào'; nhưng màu hoa thì không phai nhạt, và con đường vẫn còn nguyên đấy, nên chi “những chiều trống không” là những chiều ắp đầy day dứt...'
(Nguyễn Trọng Hoàn)
'Đây không chỉ là một nỗi nhớ đơn thuần. Nó là ký ức của một mối tình đẹp, là quá khứ đầy khát khao và mơ ước, cho dù năm tháng có qua đi...
Hải Phòng với nhà thơ không chỉ là một cõi nhớ, một niềm riêng vừa thực lại vừa hư, nhưng không phụ thuộc thời gian, mà Bởi yêu tôi vẫn khát khao tìm về.'
(Hoài Hương)
'Yêu đơn phương là nỗi buồn dai dẳng và một trong những điều bất hạnh nhất của con người.
Hình bóng người mình yêu cứ hiển hiện trước mắt, muốn cố quên đi mà không được. Hình như càng xa vắng, càng buồn thì hình ảnh người mình yêu lại càng rõ nét hơn, muốn làm người ta tan nát cả cõi lòng.
Nhưng biết làm sao, tạo hóa đã như vậy: Muốn có hạnh phúc thì không thể không yêu!'
(Nguyễn Hoàng Mai)
____________
Trích từ tập thơ HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ
VũThiênKiều - Vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất Kiên Giang
(Ngày 22/09/2009 09:49:32 PM)
Bài thơ của anh, cũng lối liệt kê, nhưng không vội vàng , không hấp tấp mà nhẹ nhàng sâu lắng. Thông thường, khi nhớ, khi thương , những mộng mơ không tròn, mấy ai có đựơc cảm xúc thế đâu, sẽ giận hờn, tủi phận. Nhưng em hiểu , đó là một người yêu rất thật lòng, say mê, trân trọng đến tha thiết mặc dù"em đã có chồng" nhưng chỉ tiếc chứ không đau thương quằn quại. Tiếc một chút nhưng mới thấy đựơc cái mênh mông sâu thẳm của tình yêu , đến cái bao la, cao cả của chàng trai. Biết đâu người ấy có chồng, duyên phai , phận hẩm... nhưng ở đây vẫn còn một người sắt son đợi chờ, yêu nàng đắm đuối ,nguyện đem đến hạnh phúc cho nàng "Bởi yêu tôi vẫn khát khao tìm về". Thế mới là yêu, không hờn ghen , không suy tính thiệt hơn mà chỉ là nhớ ,là yêu , là tha thiết mong chờ phút tao ngộ tương phùng là thỏa nguyện lòng. Ôi thật trân trọng nhân vật chàng trai trong bài thơ.
Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 29/08/2009 08:09:36 AM)
Chỉ vì nhớ Hải nhớ Phòng/ Biết là em đã có chồng vẫn yêu.../ Đời người yêu được bao nhiêu?/ Đừng như thân phận nàng Kiều nhớ Kim...!
Đạt Ma - ghetlucbat@gmail.com - 093 444 2727 - Sơn La
(Ngày 24/08/2009 10:42:43 PM)
“Sông thì đã Lấp lâu rồi”. Xin hỏi đây là Sông nào? Lấp bao giờ? Nhân công lấp? Và Lấp như thế nào? Viết về gái đã có chồng bằng Hí Tự chuyển động tinh quái vô song. Gã đàn ông “Những chiều trống không” đấy, đã đạt đến cảnh giới “Lô hỏa thuần thanh - đăng phong tạo cực” của Cõi Yêu rồi.
|