Thứ hai, 23/03/2026,


Bao dung cỏ hát giữa trời… vô danh! (22/07/2009) 

Cỏ hát

 

Dẫu là chôn xuống vật lên

Thì ngàn năm cỏ vững bền sinh sôi

Sao trời mấy bận đổi ngôi

Chết đi sống lại lần hồi tìm nhau

 

Quây quần ôn chuyện nông sâu

Nghêu ngao cỏ hát những câu dập vùi

Cỏ tin rằng có chân trời

Cỏ xanh chỉ uống khí giời mà xanh

 

Bàn cờ phận tốt mong manh

Thấp cao cỏ chẳng tranh giành với ai

Khi vui phải biết đứng ngoài

Đến khi máu đổ chẳng ai trước mình.

 

Quê nghèo: mẹ đất hồi sinh

Cỏ về góc ruộng sân đình… cỏ thôi

Thương là thương cỏ mồ côi

Chia cay sẻ đắng - Nắng trời để xanh

 

Cầm bằng hai chữ hư danh

Thảo dân và cỏ. Ta thành một đôi

Thản nhiên xanh một kiếp đời

Bao dung cỏ hát giữa trời… vô danh!

 

Phạm Xuân Trường

(Tạp chí Thơ số 1/2007)

 

 

 

 

Người xưa coi khinh cỏ. Khổng Tử  nói: “Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo” (Đức của quân tử như gió, Đức của tiểu nhân như cỏ). Nguyễn Trãi than thở về sự đời: “Hoa thường hay héo, cỏ thường tươi”. Nhưng trong văn thơ hiện đại, cỏ được trân trọng, gần như tôn vinh bởi những phẩm chất: dẻo dai, bền bỉ và sức sống mãnh liệt dù sống ở nơi rất thấp. “Cỏ hát” của Phạm Xuân Trường là lời tôn vinh, trọng thị cỏ như một biểu tượng của cuộc sống “thảo dân” (“thảo” có nghĩa là “cỏ”), nhiều cay cực nhưng an nhiên, tự tại và không kém phần kiêu hãnh.

Năm khổ thơ lục bát, mỗi khổ nói lên một đặc điểm hoặc phẩm chất của cỏ, đồng thời khắc hoạ cuộc sống của cỏ. Cỏ có sức sống mãnh liệt:

 

“Dẫu là chôn xuống vật lên

Thì ngàn năm cỏ vững bền sinh sôi”

 

Cỏ đầy hy vọng và lạc quan, mỗi thử thách khó khăn lại càng khiến cỏ quật cường hơn:

 

“Nghêu ngao cỏ hát những câu dập vùi

Cỏ tin rằng có chân trời

Cỏ xanh chỉ uống khí giời mà xanh”

 

Cỏ không tranh giành quyền lực, không bon chen đố kỵ:

 

“Bàn cờ phận tốt mong manh

Thấp cao cỏ chẳng tranh giành với ai”

 

Cỏ là “lực lượng tiên phong”, “xung phong” trong mọi cuộc chiến đấu để có được điều tốt đẹp hơn. Cỏ thiệt thòi nhất: “khi vui phải biết đứng ngoài”, nhưng: “đến khi máu đổ chẳng ai trước mình”. Như vậy, cỏ là lực lượng hi sinh, chịu đựng  mọi nguy hiểm nhưng lại ít được chú ý khi chia quyền lợi nhất. Bởi lẽ cỏ chỉ là “cỏ”, là “phận tốt mong manh”. Câu thơ “Khi vui phải biết đứng ngoài- Đến khi máu đổ chẳng ai trước mình” là “lời tổng kết” cho thân phận những người ở vị trí “cỏ”, “phận tốt”, chua chát nhưng rất thực. Có ai đó sẽ giật mình khi đọc câu thơ này!

Cỏ ở vị trí rất thấp, khổ nghèo, côi cút nhưng tồn tại dai dẳng giữa thiên nhiên và con người, bám rễ quê hương:

 

“Cỏ về góc ruộng sân đình… cỏ thôi

Thương là thương cỏ mồ côi

Chia cay sẻ đắng - Nắng trời để xanh”

 

Và cỏ được đất trời bao bọc, nuôi dưỡng:

 

“Quê nghèo: mẹ đất hồi sinh”

Cỏ về góc ruộng sân đình… cỏ thôi

Thương là thương cỏ mồ côi

“Chia cay sẻ đắng - Nắng trời để xanh”

 

Nói chuyện cỏ là để nói chuyện người:

 

“Thảo dân và cỏ. Ta thành một đôi”

 

Câu thơ ngắt làm hai vế với một dấu chấm, rõ ràng, dứt khoát như một lời tuyên ngôn: “Thảo dân và cỏ. Ta thành một đôi”. Cỏ – con người bình thường, nhiều thua thiệt nhưng sống hữu ích,  đầy an nhiên tự tại:

 

“Thản nhiên xanh một kiếp đời

Bao dung cỏ hát giữa trời… vô danh”

 

Câu thơ cuối như gợi lên hình ảnh đồng cỏ xanh tươi ngút ngát đang reo vi vu giữa đất trời! Khúc hát bất tận, kiêu hãnh của những con người vô danh, địa vị thấp như cỏ nhưng không thể thiếu được trong xã hội, khúc hát của những con người luôn được cần đến tuy có thể không được tôn vinh ngay cứ vang lên giữa đất trời. Sự tồn tại của họ là sự tồn tại của nhân dân, của cả một tầng lớp,  vĩnh cửu và bền bỉ. Khúc hát của cỏ sẽ còn reo mãi, không cần bận tâm đến hai chữ “hư danh”. Những con người vô danh, nói như Nguyễn Khoa Điềm là “không ai nhớ mặt đặt tên – nhưng họ đã làm ra Đất Nước” (Trường ca “Mặt đường khát vọng”), những con người ấy có thể sống cuộc đời bình dị như cỏ cây, không danh vị, quyền lợi, song họ đem lại những giá trị bền lâu cho cuộc đời, như cỏ vẫn “ngàn năm cỏ vững bền sinh sôi” và “Ngàn năm lặng lẽ dâng trào sóng xanh” (“Cỏ” - Nguyễn Ngọc Hưng). Đó là lý do để họ – “cỏ” kiêu hãnh, ung dung giữa cuộc đời.

 

Trần Thị Tích

Đ/c: 561 - Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Ninh.

ĐT: 0985560078 - Email: ditimgiacmo78@gmail.com

      

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: