Chợ chiều
Chợ quê họp cuối chân đồi
Ríu ran khắp cả chào mời bán mua
Dừng chân hàng lược dày thưa
Nghe tôi trả giá chị chua chát cười:
“Lược thưa chải cái nỗi đời
Lược dày chải cái rối bời nhân gian.”
Sau phiên chợ trở lên ngàn
Đêm hun hút gió, sớm tràn sương mây
Nhớ chiều tóc xõa gió bay
Chị nâng đòn gánh cổ tay trắng ngần
Đường trơn bấm mỏi ngón chân
Mỗi lần chợ gắng một lần tôi đau!
Bây giờ nối giữa rừng sâu
Núi ngăn bến cách không cầu về xuôi
Để dồn nỗi nhớ trong tôi
Đêm mong xuống núi ngày trôi qua đèo
Để tôi về lại xóm nghèo
Và thăm lại phiên chợ chiều chị ơi!
Ngờ đâu chuyển chợ đi rồi
Chỉ còn lại chỗ chị ngồi ngày xưa
Vô tình trời đổ cơn mưa.
Lê Huy Thành

Về chợ quê thì đã nhiều người viết. Mỗi người thành công mỗi vẻ với chốn quê: sản phẩm đồng quê và nổi trội là tình đất, tình người. Người quê chất phác, thật thà, nồng hậu. Chợ phiên chen chúc ồn ào “ríu ran khắp cả chào mời bán mua”. Dù mua bán được hay không cũng chẳng tiếc nhau một tiếng chào. Một nét đẹp của văn hóa chào mời, ứng xử mà ở nơi thành thị công nghiệp không có được. Quê nghèo, đời sống còn nhiều vất vả, dân quê tận dụng ngày nông nhàn ra chợ bán cóp nhặt cây nhà, lá vườn, sản phẩm thủ công từ mồ hôi nước mắt. Một chút vô tình của khách trả giá lỡ lời làm chị bán hàng “chua chát cười”. Cái cườì làm động lòng trắc ẩn.
Cái duyên, cái tình của nhà thơ lại chọn đúng chị hàng bán lược để toát ra một triết lý cuộc đời:
“Lược thưa chải cái nỗi đời
Lược dày chải cái rối bời nhân gian.”
Sự sàng lọc của cái lược chải đầu đã gỡ rối cho cả nhân gian. Một ý tưởng tuyệt vời! Còn tác giả không giấu nổi cảm tình thương mến người bán lược mặc dầu đã là tuổi “chị”. Nhà thơ thoáng nhìn “cổ tay trắng ngần , vẻ đẹp hồn nhiên mặn mòi của cô gái miền sơn cước mà thương người đẹp “bấm mỏi ngón chân” vai quẩy đường xa, dốc núi:
“Đường trơn bấm mỏi ngón chân
Mỗi lần chợ gắng một lần tôi đau!”
Thương nhớ của nhà thơ đem về mãi miền rừng sâu xa cách, muốn về thăm lại chợ cũ người xưa mà không có cầu để sang, mà dẫu có sang được thì tiếc thay:
“Ngờ đâu chuyển chợ đi rồi
Chỉ còn lại chỗ chị ngồi ngày xưa
Vô tình trời đổ cơn mưa…”
Trời vẫn vô tình đổ mưa, vô tình xóa đi dấu cũ… Trong ngàn vạn cái mất đi mà vẫn nhớ được một “chỗ ngồi”. “Ngờ đâu chợ chuyển đi rồi/ Chỉ còn lại chỗ chị ngồi ngày xưa…” Một nỗi buồn mênh mang mất mát. Một lần gặp chưa quen mà nhớ cảnh, nhớ người mãi mãi. Thế mới biết chợ quê, tình quê lưu luyến muôn phần. Yêu quê, yêu người, “cái tật” của những người làm thơ là như thế đấy!
8/5/2009
Trần Quang Liên
Đ/c: Thọ An - Đan Phượng - Hà Nội
ĐT: 0976752610 – 04. 33819304
Email: quanglien819304@vnn.vn