Thứ hai, 23/03/2026,


Cây rơm treo một khuôn rằm cầu hôn... (16/07/2009) 

Trăng cây rơm

 

Ruộng người cuốc bẫm cày sâu

Một đôi đon mạ thắt bầu lưng ong

Ruộng em lo cưới chửa xong

Một bồ thóc giống một nong con tằm

Trai làng áo lính về thăm

Cây rơm treo một khuôn rằm cầu hôn...

 

Lê Thị Mây

(Trích trong tập: “Những mùa trăng mong chờ”)

 

 

 

 

Thời điểm bài thơ ra đời đã cách đây trên ba mươi năm khi ấy Lê Thị Mây đang là thanh niên xung phong trên quê hương Quảng Trị của mình. Bài thơ viết về tâm trạng của một người con gái khắc khoải chờ mong tình yêu đến với mình. Một câu chuyện rất bình thường, mà ở đâu cũng có những cô gái đợi chờ tình yêu như thế...

Nhưng ở đây, tình cảm ấy được gửi gắm vào trạng thái nửa thực nửa hư, làm người đọc phải liên tưởng đến nhiều chiều của một diễn biến tâm lý, đó là “Trăng cây rơm”. Trăng là hình tượng của những giấc mộng, của những ước mơ lãng mạn không cùng. Nhưng cây cơm ở đây lại quá đỗi thực... thực đến mức ai cũng có thể hình dung ra cây rơm ấy là gì, cây rơm ấy làm gì... và cây rơm ấy nói gì?...

Đây chính là cái mới, cái hay, cái cuốn hút trong thơ Lê Thị Mây. Nhà thơ Vũ Quần Phương từng nhận xét về thơ Lê Thị Mây: “Thơ chị như một nốt nhạc lạ trong dàn nhạc quen thuộc của chúng ta, mới đầu hơi khó nghe, có vẻ như lạc điệu, nhưng rồi với thời gian và với vận hội đổi mới nhân đạo hóa chủ nghĩa xã hội, người ta nhận ra nó chính là một giai điệu hoàn chỉnh”. Nếu đem nhận xét ấy của nhà thơ Vũ Quần Phương soi chiếu trở lại bài thơ “Trăng cây rơm” càng khẳng định nhận xét trên rất xác đáng và quý giá với thơ Lê Thị Mây. Câu chuyện trong bài thơ nói về những mảnh ruộng, mà lại nói được về con người, về hạnh phúc chờ mong, một cách đơn giản mà sâu sắc: “Ruộng người cuốc bẫm cày sâu” câu thơ không chỉ phản ánh giá trị lao động của cuộc sống, mà còn nói lên nhiệt tình, sự bền bỉ và nỗi vất vả của người canh nông-canh nông trên cánh đồng hạnh phúc. Công sức của người canh nông ấy đã được đền bù: “Một đôi đon mạ thắt bầu lưng ong”. Người đọc tự hỏi một đôi đon mạ ở đây là ai... là niềm vui gieo cấy, niềm vui mùa màng, hay niềm vui gieo trồng những mầm hạt xanh tươi trong tình yêu của người phụ nữ? Hay là niềm vui của những đứa con lon ton theo mẹ ra đồng? Chỉ hai câu thơ rất ít lời mà Lê Thị Mây đã chuyển đến cho chúng ta từng ấy thông tin, từng ấy giả định... làm cho câu thơ đa chiều, đa nghĩa. Và đối trọng với ruộng người, là số phận của ruộng em lo cưới chửa xong, câu thơ cũng đơn giản quá; tình tiết của một mảnh ruộng, nhưng lại là ruộng em.. lo cưới chửa xong; Bốn từ này cũng rơi vào hoàn cảnh đa nghĩa. Lo cưới, tất nhiên chỉ là có duyên phận vợ chồng mới cưới xin, nhưng cứ lo, lo mãi chửa xong... đã cưới đâu mà xong... Cho nên một bồ thóc giống, một nong con tằm... vẫn tràn đầy sức sống, tràn đầy khát khao đấy... Song vẫn chỉ là sự đợi chờ. Một sự đợi chờ dằn vặt nhưng lại thanh thản, bình tĩnh được... nhờ những cảm xúc chân thành của câu thơ, và một niềm tin, niềm hy vọng vẫn còn nung nấu, ấp ủ... trong trái tim của người con gái đợi chờ. Người đọc đến đây chắc sẽ hỏi: Sự chờ đợi ấy sẽ đi về đâu? Nhà thơ và cuộc sống không ai trả lời được câu hỏi ấy. Bởi lẽ sau những năm tháng nào đó trôi đi... trong cái không gian đồng quê ấy đã xuất hiện một nhân vật thứ ba, đó là “trai làng áo lính về thăm...”, câu thơ này không thể là một người được nữa bởi lẽ từ “trai làng” ở đây có thể là X, Y, Z... chàng trai áo lính, vẫn là “trai làng” cả đã về thăm quê, thăm lại nương dâu mảnh ruộng ngày nào để tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc thì sao? Biết đâu đây chỉ là niềm hy vọng lóe sáng trong tâm tư của người con gái thì sao? Câu thơ này cũng thật đa chiều; khiến sự chờ đợi chân quê ấy được mô tả một cách cụ thể, mà cũng thật là trìu tượng: “Cây rơm treo một khuôn rằm cầu hôn”. Thơ Lê Thị Mây lạ như thế đấy, chị đã mạnh dạn đưa cây rơm ra làm cây nêu, ở đấy treo một vầng trăng trong sáng và rực rỡ như trăng đêm rằm... làm lời cầu hôn. Một hình thức cầu hôn hết sức độc đáo và ấn tượng. Nó vừa chân thực, vừa hừng hực tình yêu như cây rơm đợi lửa... nhưng cũng xa vời và mê đắm như ánh trăng huyền diệu phía trời cao... chắc chắn là hạnh phúc sẽ đến với người con gái nào đã từng có những giấc mơ tình yêu đẹp, có nỗi chờ mong và hy vọng từ một lời cầu hôn với biểu tượng “Trăng cây rơm” như thế.

 

Bài thơ ngắn mà diễn đạt được rất nhiều tâm trạng, biểu cảm của nội tâm con người-một bài thơ hay mà Lê Thị Mây đã tặng cho bạn đọc và tặng cho những ai đang khao khát với tình yêu.

 

 

Hà Quang Thiều

(Nguồn: Báo Bắc Ninh)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: