Gửi hai người giận nhau
Mượn lời khơi đốm lửa hồng
Ấm vào cơn gió cuối đông dãi dầu…
Thế là cầu, gãy sông sâu
Nỗi đau ngoảnh mặt, nỗi đau riêng lòng
Khi yêu nước đục nên trong
Giận nhau… má thắm, môi hồng cũng đen
Từ hai cõi lạ thành quen
Yêu nhau cũng thể vài phen gập ghềnh
Trời thênh thênh- nước mênh mênh
Con thuyền tình vẫn nỗi nênh biển đời
Tơ vương là sợi duyên trời
Bên nhau là để khóc cười cùng nhau
Cay trầu nên mới ngọt cau
Bây giờ nóng, lạnh để sau ấm nồng
Yêu trời yêu cả cơn giông
Yêu hoa, yêu trọn cành hồng nhiều gai
Phong ba vận với sắc tài
Khéo qua sóng cả, bồng lai cũng gần…
Đời như một đoá phù vân
Tình như hương nhụy đem dâng tặng người…
Phi Tuyết Ba

Tình yêu là cây đàn muôn điệu và giận hờn là một cung bậc không thể thiếu. Nhờ giận hờn, tình yêu đã ngân lên những giai điệu đẹp. Trong Tương tư chiều, khi: “Một mình nghe tất cả buổi chiều/ Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh…”, Xuân Diệu đã viết nên câu thơ bất tử: “Được giận hờn nhau! Sung sướng biết bao nhiêu”. Thế nhưng đó có lẽ là cách nghĩ, cách cảm nhận của những người theo chủ nghĩa lạc quan. Không phải bao giờ trong tình yêu giận hờn cũng là sung sướng. Đã có những sự giận hờn do vô tình hay hữu ý đã dẫn đến kết cục đáng tiếc là tan vỡ tình yêu. Với những trường hợp như thế lẽ nào thơ ca không lên tiếng?! Gửi hai người giận nhau của Phi Tuyết Ba ra đời nhờ thực tế đó gợi tứ chăng?
Cái nhan đề Gửi hai người giận nhau và cặp lục bát đầu tiên đã cho thấy sứ mệnh đặc biệt của bài thơ này là hoà giải và hoá giải. Sứ mệnh đó được thể hiện tinh vi bằng ngôn ngữ và hình ảnh thơ với âm điệu tâm tình: “Mượn lời khơi đốm lửa hồng/ Ấm vào cơn gió cuối đông dãi dầu…”. Gửi bức thông điệp cho hai người giận nhau mà chỉ nhận là mượn lời để khơi cho ấm vào thôi, thật khiêm tốn và tinh tế!
Không cần lý giải nguồn cơn, nhà thơ tỏ ra thật thông cảm và thấu hiểu sự bất hoà: “Thế là cầu gãy, sông sâu/ Nỗi đau ngoảnh mặt, nỗi đau riêng lòng”. Đúng vậy, bất kể nguyên do gì, giận là cầu gãy, sông sâu, giữa hai người hiện ra một cách biệt lạnh lùng tưởng không thể nào khoả lấp. Yêu nhau mà giận nhau ai cũng thấy ấm ức, buồn đau. Nhưng khác với lúc bình thường quen tìm nhau san sẻ, giờ đây, người ta “ngoảnh mặt” giữ “riêng lòng” bởi người này “chẳng thể nào chấp nhận nổi người kia”. Và tất yếu là “má thắm, môi hồng cũng đen”. Ca dao có câu: “Thương thì củ ấu cũng tròn/ Không thương thì quả bồ hòn cũng vuông”. Đó là một quy luật tâm lý ai cũng thừa nhận. Nhưng đó là cảm giác chủ quan của con người trong một thời điểm, nào ai phủ nhận được cái khách quan! Không lẽ “má thắm, môi hồng” bấy lâu ta yêu, giờ đây đã đổi màu? Không lẽ bấy lâu thể tất “nước đục nên trong”, giờ đây, ta khe khắt xét lại? Có lẽ, chẳng phải bấy lâu ta nhầm lẫn mà bây giờ ta cả giận mất khôn.
Thật vậy, sự vận động của tình yêu xưa nay có bao giờ bằng phẳng! Huống chi mỗi con người là một “vũ trụ chứa đầy bí mật” (Xuân Diệu), bất hoà là đương nhiên. Hai người yêu nhau vốn từ “hai cõi lạ” nên cần phải có sự cảm thông, chia sẻ thật nhiều. Đấy là chưa nói đến những nhử thách cam go của đường đời không thể không gặp. Giận hờn nhau chỉ là chút gập ghềnh nho nhỏ. Biển đời mênh mông trời nước, con thuyền tình còn chưa hết nổi nênh! Hơn lúc nào hết, trong cảnh huống cầu gãy, sông sâu cần phải nhớ “bên nhau là để khóc cười cùng nhau”. Bản chất tốt đẹp của tình yêu là ở đó. Từ ghép khóc cười có ý nghĩa khái quát, khiến ta liên tưởng đến những khái niệm đối lập luôn sóng đôi: buồn- vui, khổ- sướng, sóng gió- yên bình… Hạnh phúc trong tình yêu là được bên nhau sẻ chia những đối nghịch ấy! Thế nên, cần tin tưởng vào tình yêu: “Cay trầu nên mới ngọt cau/ bây giờ nóng, lạnh để sau ấm nồng”. Không nên vì nhất thời nóng, lạnh mà cứ ngoảnh mặt, riêng lòng không lo chăm chút vì sự nồng ấm về sau. Để niềm tin ấy vững vàng hơn, khỏi nhất thời hồ đồ, thì phải biết vạn vật không có gì hoàn hảo, phải biết yêu những gì thuộc về tự nhiên, vốn có: “Yêu trời yêu cả cơn giông/ Yêu hoa, yêu trọn cành hồng nhiều gai”. Đọc câu thơ trên có lẽ chẳng ai còn dại dột muốn bẻ đi những cái gai nhọn trên cành hồng mình yêu nữa! Yêu hoa nhưng không để gai đâm tổn thương, chấp nhận nổi nênh biển đời nhưng không để sóng gió vùi dập, “khéo qua sóng cả, bồng lai cũng gần”. Muốn có được hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân phải khéo qua sóng cả!
Cặp câu kết như để khẳng định tình yêu là thứ tình cảm rất quý giá cần được khéo léo trân trọng, giữ gìn: “Đời như một đoá phù vân/ tình như hương nhuỵ đem dâng tặng người…” đoá phù vân là một hình ảnh sáng tạo, nói lên cái mông lung của cuộc đời, cái mong manh của phận người, từ đó làm nổi bật giá trị của tình yêu- tình như hương nhụy. Đến đây, sự bất hoà, căng thẳng chắc chắn được hoà giải, đồng thời (và quan trọng hơn) sự bất đồng, nông cạn trong tình yêu cũng được hoá giải.
Mười cặp lục bát như mười lời tâm tình với những khoảng lặng giữa những dòng thơ thực sự đã làm cho những người yêu nhau Biết xúc động qua nhiều nhận thức (Xuân Quỳnh). Tình yêu nào của bất cứ ai cũng cần những lời như thế để sự yêu thương và gắn bó được nhân lên. Với Gửi hai người giận nhau, Phi Tuyết Ba đã đóng góp thêm một bài thơ hay về nghệ thuật lục bát và thiết thực vô cùng về ý nghĩa nhân văn!
Nguyễn Thanh Truyền
Đ/c: Tân Khang - Đức Tùng - Đức Thọ - Hà Tĩnh
ĐT: 0983834861
Email: nthanhtruyen@gmail.com