XIN NGƯỜI MỘT KHÚC MỘNG MƠ
Kính tặng nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
.jpg)
Đồng Đức Bốn
Người giờ dẫu ở nơi nao
Vẫn trông thấy bạn bên rào đợi mưa
Một tay cầm những xót chua
Một tay vịn tiếng chuông chùa để yêu
Mang câu lục bát ra tiêu
Tôi đem về được chín chiều bão dông
Thế mà không bỏ dòng sông
Để đi tìm những cái không có gì
Đã bao nhiêu cuộc chia ly
Mà con đường đến chẳng khi nào buồn
Tôi sinh ra có ngọn nguồn
Nên hoa phượng nở vẫn muôn năm hồng
Tôi còn có một cõi không
Người còn có một cánh đồng cho thơ
Xin người một khúc mộng mơ
Để đi vào chốn vu vơ tìm mình
Trúc xinh cứ mọc sân đình
Tôi còn nặng một khối tình đa mang
Những câu thơ dại lang thang
Gửi Người một chút hồn hoang quê mùa.
Đ.Đ.B