TIẾC...
Đặng Vương Hưng
Tưởng đi ngắm biển Quảng Ninh
Bỗng nhiên lạc mãi Thái Bình vì sao?
Đời như một giấc chiêm bao
Tiếc là đất rộng, trời cao... kém tài
Tiếc cho một chặng đường dài
Còn chưa hiểu hết đúng, sai... bao người
Tiếc vì dang dở nụ cười
Khi mùa thu chín đang tươi nắng vàng
Dù không xinh đẹp ngỡ ngàng
Nhưng ta vẫn tiếc bởi nàng dễ thương
Tiếc là yêu chỉ đơn phương
Đành chia tay để lên đường về quê
Vẫn còn một chút đam mê
Cho mùa cày cấy, làm thuê... chính mình.
Đ.V.H
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng