TỰ KHÚC CHO MÌNH
Nguyễn Thị Bình
Cũng vơ vẩn với trăng vàng
Mỗi khi "chập mạch" cũng làng nhàng thơ
Nhặt vui từ những giấc mơ
Không dưng buồn cứ buồn vơ vẩn buồn!
Biết đâu dại để mà khôn?
Bên kia con dốc vẫn bồn chồn lo
Bão giông thường đến bất ngờ
Làm sao lấy thước mà đo lòng người?
Bóng thời gian lặng lẽ trôi
Bên anh thì lở, bên bồi… Phía em
Đêm về thao thức cùng đêm
Còn không cái giấc mơ mềm ngày xưa?
Sông bao nhiêu nước cho vừa?
Câu thơ viết mãi mà chưa viết gì
Vẩn vơ mộng ảo mà chi?
Bộn bề muôn nẻo thầm thì gọi ta!
N.T.B
Nhà văn : Nguyễn Thị Bình
Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Ninh Bình