VU VƠ HỒN GIÓ
Bùi Ái Nhân
Xuân thì em thuở đôi mươi
Tinh khôi trong trẻo ngời ngời trăng non
Tóc thề, má thắm, môi son
Đoan trang thục nữ hương còn tinh khôi
Tháng mười lãng đãng mây trôi
Mắt thu thăm thẳm chơi vơi mộng thầm
Đa đoan đắm đuối khôn cầm
Đêm tương tư ướp hương trầm lên em
Lối về giờ vắng bóng quen
Em đi từ dạo mùa sen còn hồng
Mang theo hương sắc xuân nồng
Mặc thu ngơ ngác trên đồng đắng cay
Chén buồn uống mãi không say
Canh thâu trằn trọc mơ chay thẫn thờ
Nỗi niềm giấu đáy vần thơ
Bâng khuâng hồn gió vu vơ… mộng tình
Thành Phố Hà Nội