HẸN
.jpg)
Phạm Huy Liệu
Hẹn rồi không đến thế anh
Để gian nhà nhỏ bỗng thành mênh mông
Đang hè mà tưởng giữa đông
Hoàng hôn tắt...cả căn phòng vắng teo
Máy buồn chuông chả thèm reo
Vầng trăng thao thức đã treo đỉnh đầu
Thở dài nẫu cả đêm thâu
Nuốt từng giọt đắng...rối nhàu tâm can
Vỡ òa giấc mộng đài trang
Bỗng nghe tiếng sóng xốn xang đáy long
Một lần mong...vạn lần mong
Một tin nhắn ngắn cũng không...rõ là
Ước ao thầm kín trong ta
Chỉ thế thôi...ấy vậy mà cũng không...
P.H.L