HÀ NỘI THƠ
(Viết trong ngày 10-10 giải phóng Thủ Đô 2019)
.jpg)
Phạm Tự
Vương tình thơ với Thủ đô
Mộng mơ hình bóng…ngẩn ngơ khát hoài
Đường Thanh Niên rộng hút dài
Tháng năm khuya sớm dáng ai đi về
Hồ Gươm soi bóng cầu Thê
Nghiêng nghiêng tóc liễu rủ se lạnh mùa
Rêu phong dấu cũ vết xưa
Uy nghi trầm mặc gươm khua tiếng đời !
Thơ ai say đắm lòng người
Lời thương hoa sữa bồi hồi mộng mơ
Mênh mang sóng nước Tây hồ
Khói sương huyền ảo... tiếng hò khuya xa
Thì thầm lời gió hoan ca
Nước non non nước hồn hoa cõi người
Sông Hồng gửi nghĩa biển khơi
Đôi bờ thương nhớ…đất trời gần xa…
Chiều rơi…rộn khúc tình ca
Bổng trầm sâu lắng mặn mà cung thương…!
Mỏi chân khắp chốn phố phường
Bâng khuâng hò hẹn yêu thương nhớ lòng
Mắt huyền má phấn môi hồng
Dịu dàng e ấp thắm nồng nét duyên…
Bóng hình Hà Nội đâu quên
Đếm ngày đong tháng gom đêm, hỡi người ?
Ngẩn ngơ núi đứng núi ngồi …
Tiếng lòng thao thức tình đời ý thơ!
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
Hội VHNT tỉnh Hà Giang