MÙA THU, THÔI ĐỪNG VỀ NỮA

Trần Thị Bảo Thư
Đêm qua giấc mộng mỏi nhừ
Ngược mây trăng lặn lối mù về đâu
Gậy mòn ngơi nghỉ vườn sau
Mẹ nhằn hạt sạn đớn đau mà cười
Thu rơi vàng suốt kiếp người
Cánh buồm vẫn một dòng trôi sông nhà
Trên tường mắt gạch ngày xa
Đăm đăm vết nứt nhìn ta lặng thầm
Mẹ chờ thềm cũ trăm năm
Mượn cơn đau mới xoa lành niềm xưa
Mông lung nắng lẫn vào mưa
Ngồi nhìn từng sợi đan thưa ướt nhòe...
T.T.B.T