THẤP VÀ CAO

Nguyễn Sơn
Có con kiến nhỏ buông tuồng
Còng lưng khiêng thóc đoạn trường mưu sinh
Chợt nghe tiếng hót vô tình
Véo von trong gió lập trình nỗi đau
Xiêm y bóng bẩy muôn màu
Khoác vào đức hạnh làm câu mời chào
Cúi nhìn cứ tưởng mình cao
Phù vân đỉnh núi rêu rao sương mù
Thôi thì đời đã hoang vu
Cõng thêm một nhịp âm u sá gì
Đường xa cỏ lá dậy thì
Chúc người ở lại li bì cuộc vui…
N.S