TRẢ VAY

Nguyễn Hoàng Kim Oanh
Người vay em cả bình minh
Cớ sao nỡ trả tội tình hoàng hôn
Từng si đắm đuối cõi hồn
Từng buông, từng nắm, từng dồn...chết xuân
Dằn lòng lấy oán làm ân
Trả vay cái nợ đồng lần lửng lơ...
Còn đây chiếc bóng chơ vơ
Mình em trôi lạc hững hờ nắng sa...
Giận thân, hắt toẹt ánh tà
Giữa dòng nhào lộn bóng ta...
Rồi chìm!
N.H.K.O