Bây giờ anh bắt tay nàng,
Hỏi: sao lá ngọc cành vàng xa nhau?
Xa nhau ta mới xa nhau,
Khi xưa ta vẫn ăn trầu một cơi.
Bây giờ anh nói rõ sự tình,
Tại ba với má hai đứa mình xa nhau.
Bây giờ chưa tỏ tiêu hao,
Còn chờ chi đó, má đào phôi pha?
Bây giờ đã đến canh ba,
Khuyên chàng về mộng để gái đào hoa đi nằm.
***
Bây giờ em mới hỏi anh,
Trầu vàng nhá với cau xanh thế nào?
Cau xanh nhá với trầu vàng,
Tình anh sánh với duyên nàng đẹp đôi.
***
Bây giờ giáp mặt đinh ninh,
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai?
Hay là người đã nghe ai,
Thả chông đường nghĩa, ráp gai lối tình?
***
Bây giờ đôi ngả xa xôi
Có thương thì phải mua vui bán sầu.
***
Bây giờ lòng đã hỏi lòng,
Chả như là lúc lạ lùng chưa quen.
Đêm qua bóng xế dãi thềm,
áo mình tưởng đắp chung người tri âm.
Tiếc thay huê phải cát lầm,
Soi gương Tư Mã mà nhầm ai ơi!
Hồ sầu lại gượng làm tươi,
Nửa mai nguyệt nửa huê cười không hay.
Hoa rằng thêm tiếng nước mây,
Sự tình một đấy một đây khác gì!
Bây giờ mận mới hỏi đào,
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa,
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào!
Bây giờ mới gặp nàng đây,
Duyên dáng quê huệ những ngày năm xưa.
***
Bây giờ sông lặng nước trong,
Thuyền đà cặp bến, mặc dòng nước trôi
***
Bây giờ ta gặp mình đây,
Như cá gặp nước như mây gặp rồng.
Mây gặp rồng bát phong bát vũ,
Cá gặp nước con ngược con xuôi
***
Bấy lâu anh mắc chị nhà,
Để em dệt gấm thêu hoa thêm sầu.
***
Bấy lâu còn lạ chưa quen,
Hỏi hồ đã có hoa sen chưa hồ?
- Hồ còn leo lẻo nước trong,
Bấy lâu chỉ dốc một lòng đợi sen!
***
Bấy lâu đông liễu tây đào,
Gió mưa có ướt chút nào hay không?
- Bấy lâu gió dập mưa vùi,
Liễu xanh con mắt đào tươi má hồng!
***
Bấy lâu lên ngọn sông Tần,
Muốn tìm cá nước phải lần trời mưa.
Tiếc công anh đắp đập coi bờ,
Để ai quây đó mang lờ đến đơm.
***
Bấy lâu nay thiếp vắng mặt chàng,
Sầu bi trong dạ ăn vàng không ngon.
***
Bấy lâu nghe hết tiếng nàng,
Bên anh nức tiếng đồn vang đã lừng.
Nghe tin anh cũng vội mừng,
Vậy nên chẳng quản suối rừng anh sang.
***
Bề ngoài vui vẻ nói cười,
Bên trong ám lệ sụt sùi đòi cơn.
***
Bể Đông sóng rợn tư mùa,
Ai cho bậu uống thuốc bùa anh mê.
***
Bể sâu con cá lớn vẫy vùng,
Trời cao muôn trượng, cánh chim bằng cao bay.
Xá chi đồi cát vũng lầy,
Những loài tôm tép biết ngày nào khôn.
***
Bên anh dư đất trồng cau,
Cho em xin miếng trồng trầu một bên.
***
Bên sông thanh vắng một mình,
Có ông ngư phủ biết tình mà thôi
biết
Biết là chắc dạ chi không,
Mười đêm thức suốt rạng đông cả mười
***
Biết nhà cô ở đâu đây,
Hỡi trăng Tô Lịch hỡi mây Tây Hồ!
***
Biết nhau từ đấy mà thôi,
Bây giờ kẻ ngược người xuôi mặc lòng.
***
Biết nhau từ thuở buôn thừng,
Trăm chắp nghìn nối xin đừng quên nhau!
***
Biết nhau từ thuở trọc đầu,
Bây giờ có tóc gặp nhau chẳng chào.
***
Bóng cam bóng quýt sau nhà,
Bóng trăng rọi lại, anh tưởng là bóng em.
***
Bóng đèn là bóng đèn hoa,
Ai về vùng Bưởi với ta thì về.
Vùng Bưởi có lịch có lề
Có sông tắm mát, có nghề seo, can.
***
Bóng trăng em tưởng bóng đèn,
Bóng cây em tưởng bóng thuyền anh sang.
***
Bồ câu bay thấp liệng cao,
Bay ra cửa phủ bay vào trong dinh.
Ngọn đèn khêu gợi tâm tình,
Khêu lên cho tỏ ta mình với nhau.
Nhìn nhau chẳng dám nhìn lâu,
Nhìn qua cho bõ cơn sầu chia li.
***
Bồ câu mà đỗ nóc nhà
Mấy đời đàn bà đi hỏi đàn ông.
***
Bốn mùa bông cúc nở sây,
Để coi trời khiến duyên này về ai.
***
Bốn mùa xuân hạ thu đông,
Thiếp ngồi dệt vải những trông bóng chàng.
Dừa xanh trên bến Tam Quan,
Dừa bao nhiêu trái trông chàng bấy nhiêu!
***
Bồng bổng bồng bông,
Trai ơn vua chầu chực sân rồng,
Gái ơn chồng ngồi võng ru con,
Ơn vua xem nặng bằng non,
Ơn chồng đội đức tổ tông dõi truyền.
Làm trai lấy được vợ hiền,
Như cầm đồng tiền vớ được của ngon,
Phận gái lấy được chồng khôn,
Xem bằng cá vượt vũ môn hóa rồng.
***
Bồng em đi dạo vườn cà,
Cà non chấm mắm, cà già làm dưa.
***
Bồng em mà bỏ vô nồi,
Cho mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu.
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu,
Mua cau Nam Phố mua trầu chợ Dinh.
Chợ Dinh bán nón quan hai,
Bán thao quan mốt, bán quai năm tiền.
***
Bờ sông lại lở xuống sông,
Đàn bà lại lấy đàn ông thiệt gì.
***
Bởi ai cho thiếp xa chàng,
Bởi ông Nguyệt Lão nhỡ nhàng xe dây.
***
Bởi anh chăm việc canh nông,
Cho nên mới có bồ trong bịch ngoài.
Ngày mùa tưới đậu trồng khoai
Ngày ba tháng tám mới ngồi mà ăn.
***
Bởi thương nên ốm nên gầy,
Cơm ăn chẳng đặng gầu đầy ba trăng.
Ngó lên sao mọc như giăng,
Thấy em có nghĩa mấy trăng cũng chờ.
***
Buồn ngủ lại gặp chiếu manh,
Hay ăn làm biếng gặp anh đứng đường.
***
Buồn về một nỗi tháng giêng,
Con chim cái én nằm nghiêng thở dài.
Buồn về một nỗi tháng hai,
Đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta.
Buồn về một nổi tháng ba,
Mưa dầm nắng lửa người ta lừ đừ.
Buồn về một nỗi tháng tư,
Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn.
Buồn về một nỗi tháng năm,
Chưa đặt mình nằm gà gáy chim kêu.
***
Bữa cơm có cá có canh,
Anh không mát dạ bằng anh thấy nàng.
***
Bực mình lên tận thiên cung,
Đem ông Nguyệt Lão xuống hỏi thăm vài lời.
Nỡ lòng trêu ghẹo chi tôi,
Lênh đênh bèo nổi mây trôi một thì.
Biết người biết mặt nhau chi,
Để đêm em tưởng ngày thì em mơ.
Bắc Ninh cho đến Phủ Từ,
Qua cầu sông Nhị ngẩn ngơ tìm người.
Tìm người chẳng biết mấy nơi,
Tìm ba mưai sáu phố thấy người ở đây.
***
Bước chân xuống cánh đồng sâu,
Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu ra cày.
***
Bước đi một bước lại ngừng,
Đôi ta tính liệu cầm chừng đợi nhau
***
Bước lên ba bước ngập ngừng,
Thương nhau để nước mắt đừng như mưa.
***
Bước lên phố chợ vui rồi,
Vui làng vui họ nuốt lời anh trao.
***
Bước vào phòng học gọi chồng,
Trở ra sắp gánh sắp gồng ra đi.
Không đi thì chợ không đông,
Đi ra một bước thương chồng nhớ con.
***
Bươm bướm mà đậu cành hồng
Đã yêu cô chị lại bồng cô em.
***
Bướm bay bướm cũng bạc đầu,
Thấy hoa thiên lý cúi đầu làm tôi.
***
Bướm bay giữa bể bướm rơi,
Anh thấy em ngó nhiều nơi anh buồn.
***
Bướm già thì bướm có râu,
Thấy bông hoa nở, cúi đầu bướm châm.
Bướm châm mà bướm lại nhầm,
Có bông hoa nở, ong châm mất rồi.
(Sưu tầm)