THƠ TỨ TUYỆT
Trần Quốc Hưng
LÀM NGƯỜI
Con tằm khi chết nhả tơ,
Thi nhân khi mất còn thơ cho đời.
Làm người sống giữa đất trời,
Sống sao khi mất rạng ngời ánh sao!
KHỔ SỐ ĐÀO HOA
Những người có số đào hoa,
Tưởng đâu sung sướng hóa ra tội tình.
Vì ta, ai khổ một mình,
Vì ai, ta khổ bao hình bóng ai!
BẬN LÒNG
Một lời cũng đủ tri âm,
Cái nhìn cũng đủ nghìn năm ghi lòng.
Dù ai nên vợ nên chồng,
Sao ai vẫn cứ bận lòng vì ai.
NỖI ĐAU THẠCH SÙNG (*)
Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho,
Những người ngu dốt mới cho mình giàu.
Người nào tự đắc, tự cao,
Trước sau cũng mắc nỗi đau Thạch Sùng!
(*) Sự tích Thạch Sùng.
VÔ VI (*)
Phận người sống gửi thác về,
Cớ sao “bất ngộ chấp mê” làm gì.
Đạo trời hợp lối cứ đi,
Thuận theo trời đất còn gì nhàn hơn
(*) thuyết vô vi của Lão Trang
T.Q.H
___________
Tác giả Trần Quốc Hưng
Giáo viên trường THPT Lê Hoàng Chiếu,
Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Đt: 0918586203