Thứ tư, 10/06/2026,


Mẹ tôi (Phạm Ánh) (11/10/2016) 

 MẸ TÔI

Phạm Ánh


Mẹ về với đất gặp cha
Bây giờ có lẽ ông bà gần nhau


Không còn mình một canh thâu
Sớm mai rũ nắng về chiều xót xa


Chơ vơ nắng gió quê nhà
Tuổi xuân lẻ bóng về già hắt hiu


Nỗi đau lặng lẽ sớm chiều
Mẹ tôi năm tháng buồn thiu một mình.

 

P.A


_____________
Nhà thơ Phạm Ánh
Hội VHNT Bình Định
ĐT:01672862547

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Thị Minh - Hthminh93@gmail.com - 01225593755 - 385/7 Lê Văn Thọ, Gò Vấp, HCM  (Ngày 14/10/2016 21:51:42)

Ngậm ngùi giọt lệ lặng thinh
Mẹ cha đi mất một mình con côi
Thương con từ thuở nằm nôi
Ầu ơ ru hợi nghìn trời nhớ thương
Thôi thì một cõi vô thường
Hình hài người mất hồn vương vẫn còn
Tâm tình gửi trọn lên non
Mong người an lạc giấc tròn nghìn thu

  Hồ Thị Minh - Hthminh93@gmail.com - 01225593755 - 385/7 Lê Văn Thọ, Gò Vấp, HCM  (Ngày 14/10/2016 21:51:29)

Ngậm ngùi giọt lệ lặng thinh
Mẹ cha đi mất một mình con côi
Thương con từ thuở nằm nôi
Ầu ơ ru hợi nghìn trời nhớ thương
Thôi thì một cõi vô thường
Hình hài người mất hồn vương vẫn còn
Tâm tình gửi trọn lên non
Mong người an lạc giấc tròn nghìn thu

  Vũ Văn Lượng - Tiên.tran2830@yahoo.com - 0982093228 - Thái nguyên  (Ngày 12/10/2016 6:20:20)

Đọc thơ của bạn, tuy có mấy khổ thôi nhưng đã cho ta thấy giữa cuộc đời gian truân của của người phụ nữ (Mẹ bạn), chơ vơ nắng gió quê nhà... Cái gian truân, cái buồn nhiều nhất vẫn là sự xa cách của ông bà mà mấy câu Lục bát của bạn đã nói lên tất cả. Vậy tôi muốn
Không còn mình một canh thâu
Sớm mai rũ nắng về chiều xót xa
Thay bằng
Không còn mình một canh thâu
Nghe đàn Dế cứa Dạ sầu sót xa.
Cám ơn bạn

Các bài khác: