TÌNH NGƯỜI QUÊ CŨ
Vũ Nhang
Trở về quê cũ ngày xưa
Con đường tỏa bóng hàng dừa còn đâu
Qua sông nhớ một cây cầu
Nhà cao khuất bóng phủ màu thời gian
Tôi đi từ thuở cơ hàn
Phương trời cách trở muôn ngàn dặm xa
Lầu cao vẫn nhớ quê nhà
Thèm nghe vọng một tiếng gà gáy trưa
Nhớ đường làng những ngày mưa
Mẹ tôi dậy sớm đi bừa ruộng sâu
Bữa cơm nghèo bát canh rau
Cha về vẫn bộ áo nâu đã sờn
Bến sông nắng quái mưa hờn
Con đò cô lái có còn nữa đâu
Sóng xao mãi một dòng sâu
Thương bên lở lại càng đau bên bồi.
Hoàng hôn hiu hắt nụ cười
Câu thơ dang dở một đời vấn vương
Thuyền tình bão táp xô ngang
Qua cầu trót để lỡ làng bước chân
Đời như chiếc lá sông ngân
Cứ trôi dạt mãi bến gần bờ xa
Gập ghềnh bãi bể phong ba
nhìn lên chiếc bóng đã qua nửa đời
Đêm nghe tiếng cuốc gọi hời
Vô tình chạm phải bóng tôi một mình.
Ngày 22/4/2016
V.N
Tác giả Vũ Nhang (Hải Phòng)
Email: quehuonglaple@gmail.com