NHỚ MẸ
Nguyễn Huy Khôi
Vẫn ngõ cũ, vẫn đồng xưa
Mẹ thường đội nắng gánh mưa theo về
Hương cau vẫn rụng chái hè
Ru giàn trầu ngủ, sương khuya lạnh vườn!
Bây giờ cuộc sống khá hơn
Chạnh lòng thương Mẹ thuở còn gieo neo
Bão giông rình rập phận nghèo
Xuân thì phai sắc rụng theo bóng ngày
Nửa ngâm sầu sũng xá cầy
Nửa buông mòn mỏi nhịp chầy đêm đêm
Tảo tần, theo chị theo em
Chăm hoa thành nụ ấm êm cội cành
Tốt tươi chồi búp lên xanh
Trả công ơn mẹ thâm tình, xưa sau!
Chạm mùa sương tuyết trên đầu
Hương cau nhè nhẹ vào sâu hồn người
"Đem trăng đổi lấy mặt trời"... *
Trăm năm đi chửa hết lời ru nôi
Ngược nguồn, thương áng mây trôi
Bâng khuâng nhớ mẹ cuối trời sương mưa!
* Mượn ý thơ của nhà thơ Cốc Hậu Ngang : "Mẹ đổi cả vầng trăng / Lấy mặt trời bé nhỏ
N.H.K
_______________
Tác giả Nguyễn Huy Khôi
Email: nguyenhuykhoi48@gmail.com