PHÔI PHA
.gif)
Võ Xuân Quế
Trở về Đà Lạt dấu yêu
Loanh quanh phố núi bên chiều hoàng hôn
Thông già soi bóng cô đơn
Ngày xưa kỷ niệm như cơn gió lùa
Tìm về chốn cũ vườn xưa
Hoa không buồn nở, rào thưa cỏ tràn
Nhà ai réo rắt tiếng đàn
Lắt lay nỗi nhớ, ngỡ ngàng bước chân
Mây trôi qua đỉnh phù vân
Gọi miền ký ức trong bâng khuâng chiều
Đà Lạt ơi, Đà Lạt yêu!
Dẫu bao thay đổi cũng nhiều dấu xưa
Vẫn trong trẻo tiếng chuông chùa
Vẫn hàng phượng tím nở mùa cuối đông
Đường về Ánh Sáng, Hà Đông
Hoa quỳ vàng rộm níu dòng Cam Ly
Đà Lạt yêu, Đà Lạt ơi!
Thuở xưa áo trắng một thời mộng mơ
Có người gom nắng dệt thơ
Đêm đêm thao thức ngóng chờ… nắng lên!
Phố dài ngày ấy không tên
Ta vui chọn đặt hai tên chúng mình
Dốc kia ta gọi dốc tình
Chia nhau trái bắp Hòa Bình chợ đêm
Bên hồ ngồi ngắm trăng lên
Lúc mờ lúc tỏ như em bên đời
Bây giờ Đà Lạt mình tôi
Thiếu em dốc vắng phố người buồn thiu
Đường lên thung lũng Tình Yêu
Lạc hồ Than Thở hoang liêu lạnh lùng
Ngàn thông xao xác trập trùng
Ái Ân rừng vắng ngại ngùng bước qua…
Phố chiều mờ trong sương sa
Người xưa năm cũ phôi pha nắng vàng!
V.X.Q
________________
Tác giả Võ Xuân Quế
Email: xuanque54@yahoo.com.vn