Chủ nhật, 14/08/2022,


Đi từ góc làng (21/01/2016) 


ĐI TỪ GÓC LÀNG 


Nguyễn Văn Hồi



Dắt nhau ra khỏi góc làng 
Trẻ quê nhem nhuốc lang thang phố phường
Gốc cây xó chợ làm giường
Vỉa hè nhặt chút tình thương hững hờ


Đánh dày mòn gót bơ phờ
Đẩy cân mặt bợt- nắng mưa thị thành
Liêu xiêu bóng xẩm dập dềnh
Khét khê câu hát- lạnh tanh mặt người

 
Cong đòn gánh –bước chơi vơi
Khàn đêm khản đặc tiếng mời quà rong
Chợ người bán kiếp long đong
Trẻ quê dãy dụa giữa vòng tai ương


Nẻo xa mờ mịt cố hương
Rưng rưng tia nắng hạt sương góc làng
N.V.H

 

    Với bài thơ này có lẽ không cần bình luân.Tôi cảm thấy vì quá bức xúc trước những đổi thay nghiệt ngã nằm ngoài ý muốn đẩy con người ta đến chỗ bần cùng hóa, sống trong đói rét tủi cực nên ngôn ngữ bài thơ đã được Nguyễn Văn Hồi đẩy đến tận cùng và trở nên trần trụi Hình như ở đây không còn là những câu thơ mà là mũi dao sắc nhọn lách vào tim ta.

    Cứ thế cứa cho tim ta rỉ máu.Tất cả con tim khối óc của Nguyễn Văn Hồi đẫ được phơi trải ra thành những câu thơ ai đọc cũng hiểu, nó cứ đi thẳng vao tim ta mà không cần một lời bình luân . Nhiều khi tôi cứ tự hỏi những nhà thơ như Nguyễn Văn Hồi lấy đâu ra nước mắt để khóc thương muôn vạn kiếp người. Có lẽ khi viết bài thơ này nước mắt Nguyễn Văn Hồi đã nhỏ xuống thành thơ -Những câu thơ như được chắt ra từ lòng nhân ái từ nỗi niềm trắc ẩn.

   
    Nhưng thơ chỉ có thể sẻ chia lan tỏa và thẩm thấu vào cõi người giúp người ta ham điều thiện ghét điều ác. Thơ không thể là công cụ, là tiền bạc để cứu giúp những kiếp người đang ra đi từ những goc làng ven đô ven thị khi ranh giới giàu-nghèo quá cách biệt ...Một số người thì phất lên ngất ngưởng trong bạc tiền còn số khác bị bần cùng hóa tận đáy xã hội.


    Có lẽ những người lầm than đọc được những câu thơ của Nguyễn Văn Hồi họ cũng thấy ấm lòng vì trên cõi đời này vẫn còn những nhà thơ thấu hiểu cho cảnh đời nghiệt ngã của họ.


Nguyễn Xuân Dương

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Phung - vanphungluukiem@gmail.com - 0974862083 - 83/162 Hàng Kênh Lê Chân HP  (Ngày 24/02/2016 16:00:10)

Nhớ quê
Nhớ quê từ thuở hàn vi
Vườn cây ao cá dáng đi mẹ già
Nhớ quê năm tháng can qua
Ai còn ai mất biết là thế không
Bao năm em tựa tơ hồng
Mỗi lần gặp lại như trông đợi chờ
Nhớ quê ai đó ngẩn ngơ
Đình xưa giếng nước bây giờ còn đâu
Thoáng nhìn chẳng thấy nương dâu
Nhớ quê quá đỗi lên cầu ngắm sông
Bùi ngùi nào thấy cánh đồng
Lúa ơi xanh thẳm mênh mông đâu rồi
Nhớ quê dấu ấn núi đồi
Chè xanh sắn trắng một thời ấu thơ
Nhớ quê nhớ đến bao giờ
Tổ tiên còn đó tôn thờ ngàn năm
Nhớ quê từ ánh trăng rằm
Tình quê sâu lắng trăm năm đời người.
25/2/2016

Các bài khác: