Thứ hai, 23/03/2026,


Đốt cháy thơ hay đốt cháy lòng... (16/02/2009) 

HOÁ THI HOÀN VŨ

Biết làm sao được thơ ơi!
Em về với lửa cho người… bình an
Cõi trần bạc phận hồng nhan
Đẹp xinh em thế, tro than chẳng thừa.

Kiếp này đã trót mộng mơ
Mực đen giấy trắng sa cơ… thôi đành
Đời còn mặn muối chua chanh
Thì xin giọt lệ long lanh chảy vào.

Em về trên ấy trăng sao
Ai mang vạt áo gói bao tro buồn?

Nguyễn Thị Mai

 

 

Trai gái yêu nhau, làm thơ tặng nhau, sau vì lý do gì đấy không lấy được nhau, để cố dứt khoát với mối tình cũ và tránh phiền phức cho mình, cho người, đem đốt thơ đi… đó cũng là điều đã thấy trong chuyện tình yêu. Thế mà đọc bài thơ “Hoá thi hoàn vũ” in trong tập “Nón trắng sang đò” của chị, tôi thấy đau đớn, xót xa làm sao?


Biết làm sao được thơ ơi!
Em về với lửa cho người … bình an
Cõi trần bạc phận hồng nhan
Đẹp xinh em thế, tro than chẳng thừa.

 

Đau lắm, tiếc lắm, muốn giữ lại mà sự đời khắc nghiệt đâu cho. Những bài thơ nặng nghĩa, nặng tình chứa chan yêu thương của một thời mê đắm đã bao ngày giữ bên mình, đọc đi đọc lại, thuộc rồi vẫn còn đọc, vì lý do tình người và cả dáng chữ.

Tác giả nói với thơ như nói với người. Chữ “về” gợi cả một tục lệ hoá kiếp đốt vàng mã của ta. Thơ đến và về như một số phận, như tiền định. Những gì xinh đẹp, tài hoa thì hay kết thúc bi ai, như những mối tình đẹp lại ít khi thành. Có lẽ, mối tình chia tan, phụ nữ là người suy nghĩ nhiều: xa xót, cảm thương:

Kiếp này đã trót mộng mơ
Mực đen giấy trắng sa cơ … thôi đành
Đời còn mặn muối chua chanh
Thì xin giọt lệ long lanh chảy vào.

Đọc mà có thể khóc. Sao “mộng mơ” mà lại là đã “trót”! Yêu nhau, gửi cho nhau những gì quý giá, tất cả như tan hoà vào con người, duy những bài thơ “mực đen giấy trắng” là còn, sợ làm sao, lo lắng làm sao bởi vì:


Đời còn mặn muối chua chanh
Thì xin giọt lệ long lanh chảy vào.

 

Tác giả đảo từ: “Mặn muối”, “chua chanh” thì mặn là mặn chát, mặn đắng, chua là chua đến chói người. Dư luận, quan niệm xã hội và nhất là “cái người đến sau” nghĩ và xử sự ra sao. Những hậu quả khắc nghiệt sẽ đến hại cả mình, cả người. Hai câu cuối bài thơ như giã từ một tình yêu song không chấm dứt được nỗi buồn, nỗi buồn nhớ tiếc thương:


Em về trên ấy trăng sao
Ai mang vạt áo gói bao tro buồn?


Theo tác giả THANH ỨNG

 

-----------------------------

* Tựa đề bài viết do Lucbat.com đặt

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: