Chủ nhật, 22/12/2024,


Đến với Lục bát nhớ thương của Huỳnh Duy Lộc (26/06/2008) 

Nguyễn Nguyên An

Huỳnh Duy Lộc đã in nhiều tập thơ, truyện ngắn và tuỳ bút, nhưng tôi mới được biết anh qua tập thơ thứ năm Lục bát nhớ thương của anh, do NXB Văn Nghệ TP HC ấn hành 12/ 2005. Đọc một mạch ba tám bài lục bát, tôi cũng bồng bềnh theo một dòng giọng điệu buồn buồn, chữ nghĩa vững vàng, có phần dụng công trau chuốt của tác giả.

 

Lục bát vốn mềm mại, uyển chuyển và rất dân gian nhưng nếu non tay một chút lại không còn lục bát nữa. Thơ lục bát của Huỳnh Duy Lộc không thế, anh điêu luyện, nhuần nhuyễn ở chỗ dù gặp trúc trắc anh cũng mền một dòng lục bát :

 

 Ngật ngà chân nắng liêu xiêu

Ngỡ ngàng mục tử cánh diều gió xa

  (Muộn bước tình)

. Với tấm lòng thơm thảo của người con viết về Mẹ, anh có những câu cảm động :

 

Vỏ gòn cứng tách sần tay
Không chùn lòng mẹ tháng ngày ngồi phơi

…Con chưa khôn lớn nên người

Mẹ còn ngồi tách gòn phơi mỗi ngày

Sợi bông mẹ giữ không bay

Sợi thời gian trắng bạc phai tóc rồi !

 (Tình mẹ)

Con về phố ruỗi rong mưa
Mẹ xa ! mái ngói đủ vừa rêu phong

Sân hoang bóng vỡ bập bồng

 Đất cau mặt khóc rách bong cõi lòng

(Bến mưa)

 

Tháng Giêng se lạnh đò ngang

 Cỏ lau thao thức mênh mang trắng đồng
Khói rơm rưng mắt mẹ trông

 Bước con niên thiếu chạy rong thả diều.

(Hương giêng).

 Với Em anh lại vừa tha thiết vừa hờ hững ; vừa xa xôi mà lại rất rất gần :

 

Người đi con nước nổi nênh

Tôi về giục giữa lênh đênh nỗi niềm

 (Sang mùa)

 Xuân về ong bướm rong chơi

Buộc tôi thêm một tuổi đời với em

(Xuân về) 

Đưa em qua bước giao thừa

 Thầm nghe lũ tuổi chợt vừa khóc theo

Em cười. Tôi trán nhăn nheo !

Tóc đen tình cũ cột neo cuộc đời…'

(Đưa em)

Đọc Lục bát nhớ thương của Huỳnh Duy Lộc ta cám ơn anh đã cho ta đôi chút buông xuôi, bồng bềnh theo dòng lục bát mượt mà, xanh mới về Mẹ, về Em, về Bến mưa, về con đò, sông nước Nam bộ - nơi đất nước hào phóng những tấm lòng và thắm thiết tình em…

 

     (Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2006 )

 

 

Trích trong tập Lục bát nhớ thương của Huỳnh Duy Lộc.

 

NỖI NHỚ

 

Người đi

Xa khuất bóng đò

Tôi về

bến cũ mịt mờ gió mưa

Lặng nghe tiếng sóng ngày xưa

Vỗ trong tôi

nỗi niềm chưa xoá nhoà.

 

***

 

XUÂN VỀ

 

Xuân về

trở lại bến xưa

Đò thời gian

sẽ chèo đưa sang bờ

Xuân về

Xanh thắm ước mơ

Vườn xưa cổ tích

Vẫn chờ đợi em

Xuân về

Gót nhẹ bên thềm

Cỏ xanh

trải thảm êm đềm bước chân

Xuân về

Én lượn bâng khuâng

Cội mai

mặc áo tơ vàng lả lơi

Xuân về

Ong bướm rong chơi

Buộc tôi

Thêm một tuổi đời

với em.

 

 ***

 

SANG MÙA

 

Tôi về xa hút bóng mưa

Vườn em

Mai đã nở chưa nụ vàng

Ai giùm tôi

giữ thời gian

Gío vừa mặc áo buâng khuâng

chuyển mùa!

Tôi về sông Hậu ngày xưa

Tìm thơ ấu thuở

nghịch đùa nước vui

Đò em

Chèo ngược dòng xuôi

Tôi! Như cánh lục bình trôi cuối ghềnh

 

Người đi

Con nước nổi nênh

Tôi về

gục giữa lênh đênh nỗi niềm…

Nguyễn Nguyên An

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: