Thứ hai, 23/03/2026,


Tiếng cười xóa tan muộn phiền (10/02/2009) 

TIẾNG CƯỜI TRONG TRẺO


Khi không khóc được thì cười

Cười nghiêng ngửa trước đầy vơi tủi hờn
Nỗi mình lắm cái đa đoan
Nỗi nhà đau đáu mênh mang tuổi đời

Tưởng dòng nước mắt cạn rồi
Đâu ngờ nước mắt khi cười trào tuôn

Ngọt ngào mặn đắng hoàng hôn
Chát chua bươn trải càng thương yêu mình

Đất trời vốn chẳng yên lành
Dòng trong bến đục, ân tình, lo toan
Không khóc được thì cười vang
Tiếng cười trong trẻo át ngàn nỗi đau…
                                               
Trần Thị Mỹ Hạnh
     (Báo Văn Nghệ ngày 28/5/2005)

 

 

 

      Trái tim phụ nữ vốn dĩ đa thanh, phức điệu lắm rồi, phụ nữ mà ”giời bắt làm thi sĩ” thì mức độ tăng tiến lại càng  hơn gấp bội,thế nhưng mở đầu bài thơ nữ sĩ họ Trần lại phán một câu gọn ơ khẳng định: “Khi không khóc được thì cười’’. Thoạt  nghe có vẻ đơn giản  kiểu nói lấy được, không khóc thì cười  chớ sao, nhưng là loại đơn giản đã được trui  trong lò bát quái nhân sinh quan của người  từng “bươn trải” bao nhiêu đắng cay, thất bát của cuộc đời mới luyện thành bản lĩnh khóc cười như ý làm vậy. Khóc lóc có giải quyết được gì đâu, ông cha đã chẳng từng căn dặn cháu con đó sao: ’’khóc nhục, rên hèn, van yếu đuối’’. Thế thì cười lên đi, tiếng cười tạm thời xua tan bóng tối, oán thù, nói theo y học tiếng cười là liều thuốc bổ, tiếng cười làm giãn nếp nhăn giúp quý ông, quý bà cãi lão…’’trước đầy vơi tủi hờn’’. Nói như vậy nhưng hàm ẩn trong cái động thái “cười nghiêng ngửa” ấy có một cái gì đó xót xa cố nén. Mà đúng rồi “tủi  hờn - đa đoan - mênh mang nỗi đời’’ thì đố ai mà cười vô tư cho được. Giá như tác giả đừng quá bộc bạch: ’’Tưởng dòng nước mắt cạn rồi / Đâu ngờ nước mắt khi cười trào tuôn” thì độ nén của tứ thơ sẽ ngấm sâu hơn vào lòng người đọc. Thật ra “cười nghiêng ngửa” để ’’nước mắt khi cười trào tuôn” thì cũng không có gì là ghê gớm lắm đâu bởi đó là chuyện thường ngày ở… phim, ở báo! Phải đạt đến cảnh giới “cười là tiếng khóc khô không lệ” kia mới tổng hoà các mối quan hệ xã hội trong quá trình sống “ngọt ngào mặn đắng - chát chua bươn trải’’ thì cái độ yêu mình mới không gói gọn trong tính cá thể nhỏ nhoi mà ít nhiều đã vươn ra ngoài cuộc sống. Có thế sự yêu mình mới phát sáng hơn, đáng quý hơn.

Khổ cuối  tác giả khái quát một vấn đề không có gì mới, một quy luật muôn đời bất biến với hàng loạt các sáo từ “dòng trong, bến đục, ân tình, lo toan’’ đã được chẳng những thơ ca mà các loại hình nghệ thuật khác đề cập đến từ thuở nảo thuở nao rồi. Tuy nhiên, Trần Thị Mỹ Hạnh không rườm lời đâu, chị chỉ muốn mượn hai câu đầu của khổ cuối như lưỡi dao để vót nhọn từ “cười vang’’  trong câu “Không khóc được thì cười vang” cứa vào tim những con người yếu đuối, thiếu bản lĩnh dễ đầu hàng nghịch cảnh. Tôi nghe như từ hai chữ “cười vang” có cả hình, cả ảnh có âm sắc, âm giai đủ để thôi thúc con người phát tán nỗi đau trong tiếng cười vang tràn đầy tinh thần lạc quan của kẻ đã thấu triệt lẽ đời “bi, hoan, ly, hợp”. Tôi mãnh liệt tin rằng những con người yếu đuối ấy khi đọc bài thơ “Tiếng cười trong trẻo” sẽ ngấm câu này, thấm từ “cười vang’’ này, nếu đang  “tủi hờn, chát chua đớn đau’’ định sẽ làm một việc dại đột nào đấy sẽ mau chóng cười vang. Và khi đã cười vang được rồi thì tội gì mà không sống, chiến đấu kia chứ. Cuộc đời dài lắm mà!

 

Từ những  suy ngẫm mang tình chủ quan, ở góc độ người đọc cố gắng thấu cảm, chiếm lĩnh tác phẩm tôi mạo muội nghĩ rằng giá như  tác giả cắt câu thơ cuối cùng đi để tiếng cười vang trong câu áp chót làm nhiệm vụ kết bài thì âm hưởng của tiếng cười vang ấy sẽ ngân nga  đồng vọng mãi trong lòng người đọc. Lý giải ’’Tiếng cười trong trẻo át ngàn nỗi đau” làm gì  khi “lòng đã tới rồi bút bất tất phải nói nữa” (Kim Thánh Thán).

 

Bài thơ thuần lục bát, giản dị, từ không mới, tứ không mới mà để lại dư ba cuốn hút người đọc phải chăng là vì con chữ bình thường đã được nhà thơ điểm nhãn trở thành “con mắt thơ’’?

 

Theo tác giả Nguyễn Hàn Chung

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: