VẤP

Nguyễn Đức Hậu
Dẻo chân sáng mắt thế này
Mà sao lại vấp phải dây tơ hồng?
Đường đời gai nhọn cùng chông
Đá tai mèo bén, chân không vẫn trèo
Đường tình trăm nẻo cheo leo
Bước không khéo ngã chổng quèo như chơi
Mũi vạy lái phải chịu thôi
Dại khôn ai cũng muốn ngồi chỗ cao
Xảy chân thang gãy bổ nhào
Chênh vênh lại rớt trúng vào hố sâu
Ngẫm đời càng biết càng đau
Giá như ngu hẳn thì đâu khổ nhiều ?
Chân ngay đá phải chân xiêu
Vấp vào mình sẽ hết chiêu đỡ mình!
N.Đ.H
------------------
Nguyễn Đức Hậu
Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh
Email : nguyenduchau406@gmail.com