 Vũ Tuân - vutuan14@yahoo.com - 00490328922 - Berlin Cộng hoà liên bang Đức
(Ngày 25/03/2015 15:17:25)
CÂY ĐI HỒN PHỐ ĐÂU CÒN NHƯ XƯA.
Với một câu thơ này đã gói trọn nội dung, tâm tư, tình cảm của tác giả đối với CÂY đã góp phần làm nên thủ đô xanh HN.
Bạn đọc cũng NGẨN NGƠ như Thu Yên trước việc làm khác lạ, chẳng giống ai đối với CÂY ở HN.
 TRẦN XUÂN DUNG - trandung_54@yahoo.com - 0982170155 - Kinh Môn, Hải Dương
(Ngày 25/03/2015 14:11:36)
Từ một sự kiện mang tính thời sự, tác giả Đỗ Thu Yên đã nảy sinh cảm hứng để viết nên bài thơ lục bát “Ngẩn ngơ”. Dư luận của mọi người là phản đối vô cùng mạnh mẽ khi hàng trăm cây xanh đã bị chặt phá ở thủ đô Hà Nội trong những ngày vừa qua. Nhưng cách cảm nhận bằng thơ của Đỗ Thu Yên lại vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng, sâu lắng đi sâu vào lòng người đọc.
Bài thơ mở đầu bằng những câu thơ rất đỗi đời thường:
“Em về phố cũ ngẩn ngơ
Hàng cây xanh ngát bây giờ còn đâu?’
Một cảm giác thẫn thờ, trống vắng khi nhà thơ dạo về phố cũ nhưng không còn thấy những hàng cây xanh thân thuộc thuở nào. Tác giả đã gieo vào nỗi niềm người đọc một sự buồn tủi giống như người đi xa lâu ngày nay trở về không còn gặp lại cố nhân. Bao kỉ niệm như dồn nén nay ùa về trong kí ức của tác giả. Những kỉ niệm ấy rất hồn hậu, thơ ngây:
“Tuổi thơ những buổi trốn tìm”
Tôi như hình dung ra cuộc chơi trò đuổi bắt của những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, tinh nghịch… sau những hàng cây cổ thụ ven đường phố thuở nào. Kỉ niệm về hàng cây cứ thế mà lớn lên cùng năm tháng. Người đọc vô cùng cảm động như được chứng kiến hình ảnh người con gái e ấp chia tay người yêu lên đường ra mặt trận. Ôi! Tình yêu lãng mạn và thiêng liêng đẹp như một giấc chiêm bao. Tình yêu ấy như có hàng cây xanh chứng giám. Có lẽ không ít lần, vì nhớ người đi xa , cô gái đã tìm đến đây để thầm mong, trộm nhớ và hi vọng người lính sẽ trở về. Lời thề son sắt như được khắc sâu không những trong tâm khảm của cặp tình nhân mà còn có trong từng thớ gỗ của thân cây.
Dưới con mắt của tác giả Đỗ Thu Yên, hàng cây xanh còn là hình ảnh của thời gian. Mỗi lần về qua phố cũ là một lần được nhìn lại hàng cây xù xì, góc cạnh theo năm tháng, cùng vui buồn theo nhịp sống của người hàng phố thân quen:
“Mình xa phố cũ đã lâu
Vẫn qua mỗi dịp nhắc màu thời gian”
Bài thơ khép lại với một hình ảnh thật chông chênh, đầy tiếc nuối:
“Ngẩn ngơ trống vắng…nắng thừa
Thương chim lạc bạn giã từ bay xa”.
Những ánh nắng vàng không còn hàng cây xanh để soi bóng. Những bầy chim không còn nơi hẹn hò để hót véo von bài ca thuở trước. bài thơ như gieo vào lòng người đọc nỗi niềm ngẩn ngơ, trống vắng đến vô cùng. Tác giả Đỗ Thu Yên đã chọn một thể thơ lục bát trữ tình , sâu lắng dễ đi vào lòng người đọc. Từ đó cũng là một lời nhắc nhở kín đáo như một thông điệp với mọi người là hãy giữ gìn bảo vệ cây xanh như giữ gìn những kỉ niệm trong sáng, đẹp đẽ của chính mình. Thật đúng là:
Dạo qua phố cũ ngày xưa,
Hàng cây vắng bóng lòng vừa ngẩn ngơ…
25-3-2015
TRẦN XUÂN DUNG
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN
(Ngày 24/03/2015 19:33:07)
Xin cảm ơn bạn Nông Văn Vàng
Cảm ơn bạn đã đọc thơ và chia sẻ!
Người dân cả nước mấy ngày nay thể hiện tình yêu Hà Nội, yêu cây
ĐTY cũng nói lên cảm xúc của mình và bạn bè khi những cây xanh mất đi ...
Chúc bạn có nhiều thơ hay chia sẻ cùng thi huynh, thi hữu
Trân Trọng
Đỗ Thu Yên
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN
(Ngày 24/03/2015 19:27:43)
Em cảm ơn anh Phạm Ngọc lại.
Em rất hay quên lỗi chính tả, dù bạn bè luôn sửa cho em.
Chúc anh nhiều cảm xúc những ngày cuối xuân và có tác phẩm hay!
Trân trọng
Đỗ Thu Yên
 Nông Văn Vàng - vangcb.com - 0913 252 895 - Phường tân Giang, TP Cao Bằng
(Ngày 24/03/2015 15:11:58)
Từ xa anh cũng ngẩn ngơ
Vắng cây vắng cả đôi bờ tình yêu
Đọc thơ nhớ ít thương nhiều
Em cho anh biết một điều không vui.
 Phạm Ngọc Lại - ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Hà Nội
(Ngày 24/03/2015 9:12:36)
Cám ơn Thu Yên đã cho ra mắt bài thơ đáp ứng được vấn đề có tính thời sự của Thủ đô hôm nay. Tuy nhiên bài thơ có hai chữ cần sửa lại cho đúng, đó là:
- Chữ "dấu" trong câu thơ thứ tư, nên viết là "giấu - cất giấu".
-Chữ "dã" trong câu cuối của bài thơ, nên viết là "giã - giã từ".
Xin cám ơn!
|