Thứ bảy, 20/04/2024,


Chất dân dã ca dao trong thơ Nguyễn Lâm Cẩm (22/03/2015) 


         Nguyễn Lâm Cẩn, Sinh ngày 20 /11/ 1944, Quê Xã Thanh Tùng, Thanh Chương, Nghệ An. Hiện nay sống ở Đông Anh, Hà Nội. Ông tốt nghiệp Cử nhân Văn khoa tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nguyên Hiệu trưởng, dạy học, sáng tác Văn học. Là hội viên câu lạc bộ thơ nhà giáo, hội viên Hội văn học nghệ thuật Hải Phòng.
Ông đã xuất bản rất nhiều tập thơ như : Ru quả trái mùa(1997), Đêm trắng(2001), Nợ trần Gian (2005), Người đi gió bụi(2008), Đêm gọi(2010),Dòng sông bí ẩn(2013)


    “Thơ Nguyễn Lâm Cẩn chân mộc nhưng lại có cái khí chất mạnh của người cương trực xởi lởi chốn thôn quê. Mấy bài thơ của anh khiến ta thấy anh thật gần gũi và dễ mến bởi cái chất dân dã đã ngấm vào máu thịt.Ta thấy ở thơ anh một đời sống thường dân thật sinh động”. Đó là lời nhận xét của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn trọng Tạo..

   

    “Thơ Nguyễn Lâm Cẩn được chắt ra từ cuộc đời, từ suy tư đa chiều, thẳm sâu của chính thi nhân. Thơ Anh gợi mà không mở, tạo cho người đọc những ý tưởng ngỡ như cũ mà lại rất mới về cuộc sống.Mỗi thi phẩm của Anh cứ đưa độc giả từ ngỡ ngàng này đến sửng sốt khác. Độc giả luôn chờ đợi ở tiếng lòng của Anh những sáng tạo mới cho thi ca đương đại”( Nguyễn Cảnh Ân)

         

               

MỘT SỐ BÀI THƠ LỤC BÁT CỦA NGUYỄN CẨN LÂM

 

 

DU XUÂN


Liếc tìm cái mắt đưa sang
Rủ con bươm bướm bay vàng trong mơ
Đưa nhau về tuổi dại khờ
Cầu duyên lấp lửng ỡm ờ lời trao
Hội xuân phấp phới lụa đào
Tơ lòng xe rối buộc vào hồn nhau
Dập dìu kẻ trước người sau
Vẽ vào tình ái gam màu thời gian
Tình tang ai búng giây đàn
Tấu lên giai điệu nồng nàn trong ai
Thướt tha là mộng áo dài
Ngát hương là gió bông nhài ai đưa
Hạt xuân rắc bụi lưa thưa
Người đâu thả giọt mây mưa giữa giời
Ướt lòng cởi áo nhau phơi
Tiệc xuân lướt khướt cuộc chơi tang tình
Hà Nội, 10-3-2014


TIẾNG CHIM SẺ TRE


Sẻ tre!
Ôi chim sẻ tre
Líu lo đâu đó lắng nghe mềm đời
Ngào ngọt thế tiếng chim ơi
Hồn ta nuốt nửa lưng trời đã say
Sẻ tre hót ở đâu đây
Từng hòn cuội nhớ thấm đầy tiếng chim
Nắng chiều soi mắt lim dim
Em con chim sẻ ta tìm ở đâu?
Hót xanh sợi trắng trên đầu
Hót cho sóng đẩy con tàu vòng vo
Hót cho quyện cánh tò vò
Cho mây nhơ nhởn cánh cò phân vân
Hót cho ta đứng tần ngần
Hòn Tre mới đến một lần…ngẩn ngơ!
Sẻ tre em hót thành thơ
Cho ta bát ngát bến bờ mà trông!
Nha Trang, 15-10-2013

 

ĐỢI NGƯỜI TRI KỈ

 

Mắt soi chi đáy dòng Hương
Vớt lên tuồn tuột, người thương đâu rồi!
Thì sông theo nước mà trôi
Thì thuyền mái đẩy ngược xuôi với bờ
Thì ta mắc tóc Huế nờ
Giá em đừng rót hồn thơ vào lòng!
Mắt soi vào đáy dòng trong
Ta xuôi bến đợi ai mong ngược về
Thì sông cứ chảy câu thề
Thì tà áo mỏng vân vê với chiều
Thì nghiêng nón với lời yêu
Thì ta cơm hến thơm niêu Huế nà!
Mong chi chạch đẻ ngọn đa
Chỉ mong Vĩ Dạ trăng tà còn thương
Mắt soi chi đáy dòng Hương
Ta chim vít vịt kêu sương cuối ghềnh
Thì bèo cứ phận lênh đênh
Thì ngựa cứ khộp về dinh đón nàng
Thì chim cứ mải ra ràng
Thì ta cắm chiếc đò ngang
Đợi người tri kỈ đa mang kiếp tình!
Huế, 11-10-2013

 

NỢ EM

 

Nợ em có nửa câu thơ
Tôi đem trả hết ngẩn ngơ một đời
Nợ em nửa chén rượu mời
Tôi đem trả hết chân trời đang say
Nợ em nửa gối cánh tay
Tôi đem trả hết ban ngày rồi đêm
Nợ em nửa miếng trầu têm
Tôi đem trả hết nỗi niềm tóc hương
Nợ em nửa sợi tơ vương
Tôi đem trả hết con đường khổ đau.
Hà Nội, 26-9-2013

NỖI LÒNG CHỊ THANH NIÊN XUNG PHONG

 

Chị rằng nhuộm tóc cho xanh
Thế là sợi bạc cũng thành đôi mươi
Má nhăn xô lệch nụ cười
Phấn son chẳng thể thành người ngày xưa
Thời gian là nắng, là mưa
Là ngày sang tối là trưa sang chiều
Là mòn mỏi trái tim yêu
Là xào xạc gió liêu xiêu chợ tàn
Tuổi xuân bợt bạt cung đàn
Căng trên hộp rỗng nín ngàn cung mê
Điệu sầu gảy khúc tái tê
Vọng vào khuya khoắt bốn bề lặng câm
Ai nghe tiếng khóc âm thầm
Chị tôi nín dưới căn hầm bỏ quên ?
Hà Nội, 14-4-2006


VỚI MẸ TÔI


(Kính dâng hương hồn mẹ)
Em về với mẹ, còn tôi
Nén hương cháy đỏ, tôi ngồi tàn tro
Một đời lấy đói làm no
Mẹ trơ gốc rạ thân cò xác xơ
Sắm sanh lễ quý dâng thờ
Chỉ mong hồn vía trong mơ mẹ về!
Bày mâm rượu thịt… ê chề
Cháu con tề tựu chán chê mẹ mà!
Mẹ thì hưởng chút hương hoa
Hồn xiêu mưa gió biết là còn không?
Những khi bão giật, trời giông
Những khi rét mướt ngày đông dầm dề
Biết đâu hồn mẹ tái tê
Lang thang phiêu bạt bốn bề hồng hoang!
Đầu con mãi trắng tóc tang
Sợi hoe mẹ ẵm bạc sang chiều tà
Đời người như chớp lóe qua
Sáng lên rồi tắt thôi mà! Hỡi ôi!
Em về thăm mẹ, còn tôi
Nén hương tàn lụi, tôi ngồi tàn canh.
Hà Nội, 27-7-2013

 

Câu bóng 


Người ta câu cá, câu tôm…
Tôi đi câu bóng chiều hôm dưới cầu
Nước trong, mây thắm, trời sâu
Buông giây tôi thả mồi câu bóng mình.
Hà Nội 1996

RU ĐÊM


Đêm khuya văng vẳng
Một mình
Đâu đây
Bao kiếp duyên tình ru nhau
Xưa nay trong chốn thương đau
Trắng trời phơ phất hồn lau bóng tà !
À ơi !
Cũng phận đàn bà
Trót rơi cống rãnh, trót sa vũng lầy
Chờ cho chạch đẻ ngọn cây
Mới trôi hết phận đọa đầy nhân duyên
À ơi !
Giấc mộng thần tiên
Sau đêm trăng mật “tro tiền giấy bay”
Nợ đời vay trả xưa nay
Bạc tình lật ngửa bàn tay bọt bèo
À ơi !
Mồm mép giời leo
Sở Khanh lươn lẹo mái nghèo dụ đi 
Nước non ngàn dặm thấy chi
Làm thân nhơ nhuốc thôi thì thì thôi
Thả đời dòng đục bèo trôi
Mẹ cha cạn nước mắt rồi còn đau !
À ơi !
Trái cấm cho nhau
Trẻ trung ôm hận mai sau đến già
Thác rồi gặp quỷ theo ma
Duyên ôi trần thế biết là mấy ai !
À ơi !
Nhi nữ anh tài
Mua vui ca xướng canh bài đỏ đen
Hom hem tắt lửa tối đèn
Mới hay phận mỏng sang hèn được thua
Tay hoa bạc bán tiền mua
 Trên răng dưới hóa trò đùa thế gian !
À ơi
Trong chốn lầm than
Một manh chiếu rách cơ hàn nuôi nhau
Râu tôm ngọt bát canh bầu
Ngời đâu đổi phận sang giàu… đổ đi !
Lắng tai
Nghe tiếng đêm khuya
Lời ru trăm ngả đầm đìa sương rơi
Ơi à ru cái à ơi
Ru em tít tận chân trời mơ bay.
Hà Nội, 16-3-2013

 

Cái ngày em đi lấy chồng

.
Cái ngày em đi lấy chồng
Cỏ xuân mơn mởn trên đồng héo khô

Bãi triều tra lấy hạt ngô
Nảy ra sóng bạc nhấp nhô sớm chiều

Trăng non thả tuột cánh diều
Nửa đêm thức dậy khóc Kiều trong mơ

Kiến lửa nhót ở trong thơ
Gặp người gom hết ngẩn ngơ vào lòng

Cái đêm không được làm chồng
Hóa thành người ở không công với tình

Hà Nội,07/10/2005

 


 NGUYỄN LÂM CẨN VÀ THƠ

Cớ sao lại “Nợ trần gian”?
“ Trái mùa ru quả” để ăn…đắng lòng !
“Cái ngày em đi lấy chồng,
Cỏ xanh mơn mởn trên đồng héo khô”(1)

Thật lòng hay “Nói bâng quơ
Rủ nhau về bến mộng mơ làm gì ?
Khát khao “Câu bóng”, Ai đi ?
“Trời sâu, mây thắm”(2), bóng gì hỡi ai ?

Nước trong buông sợi câu dài
“Thạch sùng…chặc lưỡi”(3), thương ai nợ đời
“Về thăm mộ cha”, Ai ơi !
Nhớ lời cha dặn đau đời khắc ghi !

Con đừng quên cảnh cha đi
Câu thơ oằn xuống…nhớ khi cha nằm
Tế bào, hạt máu, hờn căm
Đồi sim cằn cỗi cha nằm nắng nôi


Nghiệp văn “Đêm gọi” trắng trời
Day từng con chữ, Người ơi, hỡi Người !
“Đêm trắng” trôi…, đêm trắng trôi !
Người đi gió bụi”, xin Người nén đau !

Trăn trở từng chữ, từng câu
“Nợ trần gian”, trả khi nào cho xong ?
“Dòng sông bí ẩn” – sâu ? nông ?
Chắt chiu từng giọt máu hồng thi nhân.


CHÚ THÍCH:
+ Những cụm từ in nghiêng là tên các tập thơ, bài thơ của Nguyễn Lâm Cẩn
.


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: