Võ Ngột sinh ra ở phường Đông Thành - thành phố Ninh Bình .Ông từng là người lính, là nhà giáo đã nghỉ hưu. Hiện nay ông là hội viên VHNT Ninh Bình .Thơ của ông càng đọc độc giả càng cảm nhận được sự ngọt ngào trong từng câu chữ mà ông đã chắt giũa gửi đến bạn đọc với lời lục Bát êm dịu. Diễn đàn Lục Bát xưa và nay xin giới thiệu cùng bạn đọc thưởng thức chùm Lục Bát của ông .
THÁNG GIÊNG
Tháng giêng
giai điệu mượt mà
nắng non ngân ngấn
như là mới nhen
Sông quê thơ mộng bình yên
in làn mây trắng -bỏ quên giữa trời
cây xuân rạo rực đơm trồi
ngoài đồng lúa bén hơi người -non xanh
Nồng nàn
hương bưởi hương chanh
tiếng chim lảnh lót trên cành
lạ - quen
Nỗi niềm thổn thức
nhớ - quên
lung liêng mắt giếng -tóc mềm gió bay
Cạn chiều sợi nắng hao gầy
men tình trời đất
rót đầy
tháng giêng
VẪN XANH
Vun ngày bón tháng đợi chờ
hương bưởi thắp sáng
giấc mơ sân nhà
Trong tôi có một tháng ba
hoa xoan tím ngõ
trẩy ra mặt đường
Hoa gạo cháy đỏ nhớ thương
sập sùi mưa cứ vấn vương - đồng làng
Qua rào
tiếng gọi vọng sang
bí ,bầu trung cả một giàn cùng leo
Xa quê
thương mảnh đất nghèo
tháng ba ao cạn
mà bèo vẫn xanh
GIẾNG LÀNG
Tôi về
soi bóng giếng làng
soi vào một chút – lang thang phận người
Soi vào năm tháng vèo trôi
cây xanh kí ức
đơm trồi nở hoa
Nghiêng hồn ngọn gió tháng ba
nắng mưa tháng tám
sương xa tháng mười
Lục kho kí ức
buồn – vui
cho tôi xin lại
nụ cười đa mang
Giếng làng
giếng làng
giếng làng .
CHỢ TÌNH
Chắc gì còn có kiếp sau
lời yêu
cởi áo
qua cầu gió bay
Tiếng chim nhớ bạn hao gầy
vầng trăng mười sáu
căng đầy ước mơ
Tháng ngày dài nỗi đợi chờ
đến chợ…
mua chút dại khờ - ngày xưa
Bỗng dưng
trời đổ cơn mưa
đan sen
cái thiếu…cái thừa - vào nhau
Trắng đêm
mài rũa – vàng thau
chắc gì
còn có kiếp sau – chợ tình
GIẤC MƠ SÂN ĐÌNH
Đồng làng
mươn mướt lúa non
se se chút lạnh –vẫn còn ẩm ương
nắng non
buông sợi nhớ thương
bờ tre tiếng cuốc – vấn vương ao nhà
Bờ đê
biết chuyện chúng ta
cái đêm trăng sáng - mượt mà tóc mây
Tháng ba như li rượu đầy
rót tràn lòng ấy lòng này ngẩn ngơ
Yêu nhau
chín đợi mười chờ
hoa gạo nhuộm đỏ
giấc mơ
sân đình .
TÔI VỀ
Tôi về vớt nước Sông Vân
tưới cây kí ức nảy mầm - mà em
Tôi về vớt những lạ - quen
tưới vào nỗi nhớ bỏ quên xuôi dòng
Tôi về gạn đục khơi trong
dòng sông con gái mỏi mong đợi chờ
Tôi về gom nắng trong mơ
nụ hôn nghẽn sóng...bao giờ nguôi ngoai
Cây cầu nối nhịp ban mai
hàng cây đứng đợi ,phố dài ngóng trông
Tôi về hong nỗi bâng khuâng
dòng sông chải tóc-vầng trăng dậy thì
Thôi đừng cong nữa làn mi
trái tim lạc nhịp ...mỗi khi qua nhà
Người ta nói mặc người ta
tôi về vớt nước tưới hoa vườn người .
KÍ ỨC THÁNG BA
Tìm về với tuổi rạ rơm
rưng rưng thắp nén hương thơm- dâng người
Mẹ như vệt nắng cuối trời
như làn mây trắng hợp rồi lại tan
Trời không chớp biển mưa ngàn
nỗi buồn sao cứ miên man-chảy về
Vẫn là giọt nắng triền đê
mẹ đi dặm lúa chưa về đó thôi
Tháng ba hoa gạo đỏ trời
hạt vừng hạt đậu trong tôi nẩy mầm
Ngoài trời mưa cứ lâm thâm
đêm dài thương những bước chân tảo tần
Thèm nghe tiếng mẹ ngoài sân
cho con mở cửa một lần - mẹ ơi .
NGHIÊNG
Con thuyền nghiêng ngả với sông
xa vời giải lụa nghiêng đồng lúa xanh
Trăng khuya nghiêng cong mái đình
lung linh mắt biếc nghiêng thành và tôi
Nghiêng nghiêng vành nón nụ cười
nghiêng câu lục bát người ơi đừng về ..
Mây trôi bèo dạt chân đê
cầu xin trời đất - nghiêng về phương em .
Võ Ngột- Hội VHNT tỉnh Ninh Bình