Thứ sáu, 19/06/2026,


Kỷ niệm (Đỗ Thu Yên) (04/02/2015) 

KỶ NIỆM


Đỗ Thu Yên


Cây cau, chum nước, đống rơm
Sao mà bỗng thấy thân thương chốn này
Ngày xưa... em đứng nơi đây
Lim dim đôi mắt thấy ngay anh rồi!


Bây giờ lấp ló chút thôi
Để anh lại thấy một trời ấu thơ
Qua rồi cái thuở mộng mơ
Qua thời chinh chiến nào ngờ... mất nhau


Tóc em đã muốn ngả màu
Bên anh kỷ niệm ngỡ đầu... vẫn xanh.


Đ.T.Y

 

__________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Email: truongson486@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 27/08/2015 12:17:28)


....Có vài lời chị em trao đổi để khỏi có sự lăn tăn - giữa tác giả bài thơ và người cảm nhận khi đọc bài thơ đó :
Thứ nhất : về phía người sáng tác, dù viết ở chủ đề nào,nội dung phản ảnh là vấn đề gì, cuối cùng là thông điệp cần chuyển tải đến người đọc, còn xuất xứ...là phần riêng của tác giả., chỉ cần nói ra khi cần thiết. Ví dụ : bài " Kỷ niệm" - nó có thể là kỷ niệm của chị, hoăc của bạn chị, hoặc là thi liệu nghiệm sinh chị có được...rồi thông qua ngôn ngữ thơ,hình tượng thơ - mà sản sinh ra đứa con tinh thần của mình ,rồi đặt tên cho nó là " KỶ NIỆM". Bạn đọc cùng thưởng lãm,phần cảm thụ là theo " tạng" của từng người,
khen chê là lẽ thường tình..
Thứ hai : Về phía người cảm nhận. Đối tượng chủ thể - ( trong trường hợp này) - chính là bài thơ "Kỷ niệm" tự toát ra nội dung và hình thức biểu hiện thông qua ngôn ngữ riêng - có tính đặc thù của thi ca. Người đọc cảm nhận rồi cho chính kiến khên chê
theo ý chủ quan của mình. Không cần hiểu xuất xứ- kỷ niệm ấy là của ai ? Bài thơ có thể hay với người này, song lại ngược với người kia v.v...như đã nói ở trên, đó là lẽ thường tình, chị em mình chả cần bận tâm, có phải thế không chị ? Sở dĩ " rậm rạp " câu chữ thế này, là để tránh sự hiểu lầm giữa tác giả và người cảm nhận. Cách đây ít bữa, tôi có viết cảm nhận vè bài thơ HỌC NGHỀ
tác giả có cái tên khó phân biệt NAM-NỮ, thành ra,khi không thấy lên mạng. tôi mới biết mình lầm giới tính tác giả, lời bình và bài thơ hô ứng vô tình trở nên vô duyên . Khổ quá ! Người hơ hớ
ra thế mà lẩn thẩn !... Thế chị nhé! Cảm ơn chị về lời tri ân.

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 26/08/2015 19:45:45)

Cảm ơn tác giả Nguyễn Huy Khôi



Kỷ niệm với hai người lính cùng có chung kỷ niệm nơi quê nhà khi bình yên thật đẹp! Và tình yêu, tình bạn tình đồng đôi đều có sự kỳ diệu, nên tóc muốn ngả màu, họ vẫn thấy trẻ trung, hạnh phúc gặp lại người bạn thủa thiếu thời khiến họ có tất cả...

Những câu chuyện như thế có rất nhiều trong câc buổi gặp mặt bạn học cũ, gặp mặt đồng đội...  người làm thơ hóa thân vào nhân vật mượn những hình ảnh bất chợt và kể lại... ĐTY thì có tấm ảnh lấp ló bên chum nước cây cau và đống rơm, chụp tại vườn hoa Âu cơ và đã liên tưởng tới  những câu chuyện của các  bạn,  đến cái thời trốn tìm, cái tuổi hay ti hí ăn gian khi chơi trốn tìm ấy bạn ạ.

Cảm ơn bạn thơ đã đọc bài thơ, cảm nhận tinh tế, và chia sẻ bài viết ,  chúc bạn luôn giàu cảm xúc cho thơ và chia sẻ cùng thui huynh, thi hữu

Trân Trọng



Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 24/08/2015 23:45:07)


Vẫn là cái giọng điệu dí dỏm,đa tình,kín đáo,Thu Yên có bài thơ
" kỷ niệm " - xinh như mẹ ! Nói thế,đâu có quá lời. Các chị xem đấy," Cây cau,chum nước ,đống rơm "... là hình ảnh quen thuộc, vùng nào,quê nào,nhà nào...chẳng có. Ba danh từ nghĩ là " khô cứng",bỗng nhiên như có hồn cốt, ríu ran,tay trong tay nhảy nhót,hoan ca,bóng trong bóng - xới lên bao kỷ niệm ngọt ngào của chuyện tình đôi lứa, một thời nồng nàn hoa lửa đậu " nhầm môi" ! Chốn chum nồi rạ rơm ấy...ối lần...phải ý tứ...quay mặt đi...cho họ tỏ tình . Bởi vì : Tình yêu xiêu quán,đổ đình.../ Ghét nhất " chum vại" ngồi rình tơ hơ.? Đâu phải tự nhiên " Sao mà bỗng thấy thân thương chốn này " ?! " Ngày xưa ...em đứng nơi đây ( nơi chỉ có chum với đống rơm...) Lim dim đôi mắt thấy ngay anh rồi"... Thánh thật ! Mắt lim dim là mắt chỉ hé ra tý ty...thế mà đã thấy ngay anh rồi. Khổ quá, cần gì phải lụy đến mắt, chỉ cần quờ tay ra là đã chạm ...phải... rồi ?! Em xinh thế, dại gì anh ấy đứng xa...
Mở đầu khổ hai, thi sĩ ý tứ " Bây giờ lấp ló chút thôi"...Lấp lò là lúc ẩn lúc hiện tinh nghịch..".Để anh lại thấy ( hồi tưởng)|...một thời ấu thơ"...Nhưng mà thôi anh ơi ! " Qua rồi cái thuở mộng mơ
Qua thời chinh chiến nào ngờ............Mất nhau ?!". Thế mới đau đời chứ ! Còn bây giờ vẫn đứng cạnh cây rơm, vẫn đứng cạnh cây cau ,chum nước... vừa vui đấy,thế mà thoắt cái" Tóc em đã muốn ngả mầu ( rỗi hờn xuân sắc ). / Bên anh kỷ niệm...ngỡ đầu ...vẫn xanh." Ngỡ thôi,...chứ còn xanh nỗi gì ? Một kỷ niệm thôi.Thật là êm đẹp trong nôn nao nỗi nhớ một thời ! Đấy các chị
thấy, tôi nói chị ấy dí dỏm...có ngoa đâu ?!
ANH ẤY - cái anh mà ngày xưa chị lim dim đã nhìn rõ mồn một ra ấy,..có nhờ tôi nói hộ thế này:

Giá đừng chinh chiến sẩy ra
EM giờ chắc hẳn đã là...của ANH.
Tiếc hoài "KỶ NIỆM"...tuổi xanh
Để hoa nở lạc khác cành...Ru nhau !

Chào chị ! kính bút !

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 07/02/2015 19:04:11)

Em cảm ơn anh Phạm Liên Khê
Cảm ơn anh đã cảm nhận bằng bài thơ rất hay!

Dù qua năm tháng chiến trinh
Hôm nay gặp lại quê mình vẫn đây
Cây cau bên đống rơm này
Như còn tất cả những ngày bên nhau.

Xin chúc anh và gia đình đón tết cổ truyền nhiều niềm vui... và may mắn!
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 07/02/2015 18:54:03)

Cảm ơn bạn Doãn Tới đã đọc thơ và chia sẻ!
Đã lâu không nhìn thấy cảnh miền quê, đống rơm luôn là hình ảnh ngày mùa bình yên và tuổi thơ hay trốn tìm, cô bé tinh nghịch ( ăn gian )lim dim đôi mắt, kỷ niệm đó lại đáng nhớ nhất!
Cuối đời họ gặp lại và kỷ niệm cũng như tình cảm gắn bó với quê hương họ đã có tất cả... ĐTY rất vui vì bài thơ đã gợi lại kỷ niệm trong bạn nhất là bạn đang ở rất xa quê hương.
Xin chúc bạn và gia đình có những ngày đón tết cổ truyền với nhiều niềm vui...
Thân mến
Đỗ Thu yên

  Phan Liên Khê - phanlienkhe@gmail.com - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 06/02/2015 14:27:54)

Bâng khuâng trước cảnh cũ nhớ người xưa, Thu Yên đã khéo dãi bày tâm sự. Tôi cứ tưởng tượng tác giả sẽ viết tiếp:

Nếu không có cuộc chiến tranh
Thì đôi ta chắc sẽ thành của nhau.
Sương sa đã điểm mái đầu,
Nhớ thương kỷ niệm, viết câu ân tình.

Nhân dịp năm mới, chúc Thu Yên cùng gia đình hạnh phúc, yên vui.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 05/02/2015 16:34:35)

Cảm ơn tác giả đã viết KỶ NIỆM rất đúng tâm trạng của rất nhiều bạn đọc có tình yêu chân quê thủa đầu đời. Họ là những người chung thuỷ trong tình yêu nhưng chỉ vì CHINH CHIẾN BÂY GIỜ .... MẤT NHAU.

Kỷ niệm đầu đời tình yêu nơi thôn quê mãi lưu giữ trong tâm tưởng hai người tạo nên nét trẻ trung trong cuộc sống riêng.

Tóc em đã muốn ngả mầu
Bên anh kỷ niệm ngỡ đầu ... vẫn xanh.

Cây cau,chum nước, đống rơm. Ngày xưa ... em lim dim mắt. còn bây giờ chỉ lấp ló chút thôi, khi tóc em đã muốn đổi mầu ... câu chữ hình ảnh đúng nét quê mà người đọc hình dung được con người và tình cảm của tác giả ở trong bài thơ ấy.

Một bài thơ để lại kỷ niệm đẹp trong lòng bạn đọc.

Các bài khác: