Thứ năm, 25/04/2024,


Khói thuốc lào (Nguyễn Thanh Tuyên) (01/02/2015) 

KHÓI THUỐC LÀO


Nguyễn Thanh Tuyên


Chập chờn gió quẩn khói bay
Thoắt quên khốn khó đắng cay nỗi đời
Chúm môi tóp má một hồi
Vỗ về khanh khách chuỗi cười giòn tan


Gật gà huyết mạch râm ran
Đầm đìa quần thủng mưa tràn hề chi
Mơ màng khói tản vân vi
Vẹt chân bùn đất thiên di lẽ thường!


Trưa chiều trẫm tối tinh sương
Cả khi vỡ giấc đêm trường nao nao
Tri âm, vịn khói thuốc lào
Khinh khi ham hố mâm cao cỗ đầy


Tra mồi châm lửa đợi say
Nhẹ tênh mươi kiếp lưu đày nhân gian.

 

N.T.T

 

 

__________________
Bs Nguyễn Thanh Tuyên (Hải Phòng)
Phòng khám bệnh Đa khoa Nam Cường
139/ Đường 3-2. Thị Trấn Vĩnh Bảo, HP
ĐT: 0989094933



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 21/09/2015 19:49:32)


...Gạt đi "văn hóa vệ sinh,phòng bệnh"...bác sĩ Thanh Tuyên có một bài thơ viết về KHÓI THUỐC LÀO thật tuyệt ! Ngã lý cái say vừa ý nhị, vừa lý thú,sâu sắc ! Trong bài có ba cặp lục bát, tôi rất thích : " Chúm môi tóp má một hồi / Vỗ về khanh khách chuỗi cười giòn tan"..." Tri âm, vịn khói thuốc lào / Khinh khi ham hố mâm cao cỗ đầy"..." Tra mồi châm lửa đợi say / Nhẹ tênh mươi kiếp lưu đầy nhân gian !" Hay
rất hay ! Ở đây,tác giả chỉ mượn khói thuốc để thể hiện cái tiết tháo bản ngã của con người trước nỗi đời,trước bóng thói đời...của nhân tình,...thế sự tạp niệm, chứ hoàn toàn không nhằm khuyến khích ai hút thuốc lào. Ai chót nghiện,bỏ được là tốt. Nhưng nếu hút,nó cũng có cái lý thú riêng của nó.Ai chưa một lần say, không thể thấy được ?!
Tôi có đôi vần hô ứng, bác đọc nhé ! Với lại, tôi cũng có "thâm niên"
thuốc lào dài dài,...nếu có mệnh hệ gì , nhờ bác sĩ chẩn trị cho nhé !

NGẬM SAY KHÓI THUỐC

Mở ngày...mồi điếu thuốc lào
Khói bay tuốt tuột thấp cao...tục trần ?
Thế thôi. Dù chỉ một lần
Ngậm say khói thuốc,...xuất thần ý thơ ?

Bồng bềnh như thực như mơ
Thung dung ,sảng khoái bên bờ tử sinh !
Đã không ngán thuở đao binh
Màng chi danh phận thái bình...cầu may ?

Ngửng đầu,khói quyện mây bay
Tóc buông trắng thác,...dở hay mặc người !
Xưa nay ai nghiện ngọt bùi ?
Đẻ ra đã khóc,...xu thời...lầy thân !

Sương mưa lấm gót phong trần
Ngậm say khói thuốc,...đơi xuân sang mùa.

  Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng.  (Ngày 02/02/2015 20:22:43)

Xin chia xẻ với tác giả Thanh Tuyên:
Những năm thập niên 60-70 thế kỉ XX, nhiều trẻ ven biển, chỉ hơn chục tuổi đầu đã bắt chước người lớn hút thuốc lào, dần thành quen, rất khó bỏ. Tôi cũng vậy thôi, tập tẹ rít thuốc lào từ tuổi 13. Khi 16, 17 tôi ( và bạn bè cùng trang lứa ) lại đang tuổi dậy thì, lúc nào cũng tơ tưởng tới người trong mộng, ảnh hưởng tới việc học, việc làm ( hồi ấy bọn trẻ chúng tôi cứ ngày hai buổi: một buổi học, một buổi đi làm đỡ đần phần kinh tế cho cha mẹ! )Rồi tôi "quyết tâm" bỏ cả hai: người tình ảo tưởng và thuốc lào theo tấm gương của Pa-ven trong truyện " Thép đã tôi thế đấy" mà chúng tôi được học từ sách giáo khoa ở nhà trường...Tôi làm thành thơ và đọc cho bạn bè. Bài thơ bỏ thuốc của tôi, sau hàng chục năm xa quê, khi về làng mà nhiều đứa trẻ vẫn thuộc và đọc vanh vách.
Nay xin chép lại bài thơ để nhớ con người, quê hương một thời đã qua:

Xanh xanh khói thuốc màu lam
Ngất ngây hồn trẻ, hắn làm ta say.
Thuốc ơi cũng tại vì mày:
Môi thâm, lòng lạnh, ngón tay cháy vàng!

Quyết từ nay xin hàng thuốc nhé
Tránh xa ra - Bay kệ thân ta,
Gần nhau từ tuổi Mười Ba
Mấy năm hoan hỉ - Aí chà, đã lâu!

Cùng ta ôn lần đầu thưở trước
Lúc còn thơ chót rước bay về:
Ơi bàn tay nhỏ vê vê,
Đôi môi đỏ chín vụng về "rít" luôn.

Đờ mắt thỏ, mồn tuôn khói đặc,
Gió biển làm nghiêng rặng phi lao.
Thú chi bằng điếu thuốc lào,
Trẻ thơ quần tụ: "Nhất tao, nhị mày!"

"Trời,ại dạy chúng bay hút trộm,
Qủa tang rồi, đừng chối nữa con?"
Tỉnh say mắt thỏ căng tròn,
Môi em méo xệch sợ đòn mẹ cho.

Ừ, sao mình chỉ lo buổi đó
Mấy hôm sau theo gió bay đi.
Biển quê kể cũng lạ kì,
Nước lên lại rút xá chi ai cần.

Ta đã định mấy lần bỏ hắn,
Có khác nào đòi chặn nước lên!
Những lần đi biển khó quên
Túi mang theo cả hòm diêm, thuốc lào.

Xong chốc vét(*), ôi chao rét thật,
Run run người lửa bật luôn tay
Tim dồn rộn rã vì say,
Chân tay bủn rủn, biển quay sóng cuồng!

Rồi khi học đang luồng suy nghĩ
Cũng tạm thôi hút đã qua cơn.
Qúy hơn con cá, bát cơm,
Cá cơm nhịn được - Thuốc "thơm" khó trừ!

Gương Pa - ven biết từ lớp Sáu,
Chính là Người vứt mẩu thuốc đi,
Chân giày anh dũng di di
Tràn đầy nghị lực, khó bì với anh!

Khói đang tỏa xanh xanh kín đặc,
Nghị lực mình nằng nặc đòi thôi.
Từ này xin hứa với đời
Quyết tâm bỏ hắn! - Lòng tôi đã thành.

Chú thích: "Chốc vét": một mẻ lưới ( tiếng địa phương )

( Hè 1969, viết tại quê Cát hải, Hải phòng )
Đào Đức Trang.

  Hà Phương Ngải - phuongha115@gmail.com - 01655796750 - Đông Tho, Thành Phố Thái Bình tỉnh Thái Bình  (Ngày 02/02/2015 16:36:03)

Đọc bài thơ khói thuốc lào của Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên, mình thấy rất tâm đắc. Mình hút thuốc lào từ khi còn học cấp II, nay 68 tuổi (sắp 69) vẫn hút. Mình mượn ý và tứ thơ của Bác Tuyên viết mấy câu cho riêng mình, không đăng ở đâu cả.

CÁI DUYÊN THUỐC LÀO

Chập chờn lửa nhấp khói bay
Thoắt quên ngon ngọt, đắng cay nỗi đời
Chúm môi vào rít một hồi
Lơ mơ đôi mắt, dáng ngồi ngả nghiêng
Mặc cho trời đất chung chiêng
Mặc cho thiên hạ phải kiêng, phải chừa
Tiên đen nghiện tự ngày xưa
Ung thư phổi, xin thưa mệnh trời
Tuổi đời đã ngót bảy mươi
Mong chi sống thọ như người ước ao
Tri âm, vịn khói thuốc lào
Chẳng cần ham hố mâm cao cỗ đầy
Tra mồi châm lửa đợi say
Nhẹ tênh một kiếp lưu đày nhân gian.

  nguyễn quốc doanh  - nguyễn quốc doanh 78 @ gmail .com - 0913 325754 - khu phố 4c p. hồng hải . tp hạ long . qn  (Ngày 02/02/2015 8:26:28)

tôi người con của quê vĩnh bảo , xa quê đã lâu.đọc bài thơ khói thuốc lào của nguyễn thanh tuyên . tôi lại thấy nhớ quê hương da diết. nơi tôi sinh ra và lớn lên . cảm ơn anh nhiều

Các bài khác: