Chủ nhật, 22/12/2024,


Cuối năm, đọc hai bài thơ cùng tên của hai tác giả họ Đặng (21/01/2009) 

                         

Tôi là một người Việt đang sống ở nước ngoài, làm nghề liên quan đến khoa học tự nhiên, nhưng rất mê thơ lục bát. Từ khi có Website lucbat.com, ngày nào tôi dành thời gian để hoà mình và tĩnh tâm rung động cùng hồn thơ của các tác giả. Mỗi người một vẻ, một điều thú vị riêng. Tuy chưa thật 'toàn bích', (vì lucbat.com còn quá mới mẻ, lại đang xây dựng và đòi hỏi là vô cùng); nhưng những ai yêu thể thơ thuần Việt này, dù khó tính đến mấy cũng phải công nhận một điều: thật đáng mừng khi thấy trang web cứ lớn lên từng giờ, phong phú thêm từng giờ, ngày càng đông đúc và chật chội, đáp ứng nhu cầu cho nhiều người đọc...

 

Một lần tình cờ lang thang trên lucbat.com, tôi đã tìm được hai bài thơ khá thú vị, bởi chúng có cùng một tựa đề, cùng có 8 câu và 56 chữ và của hai tác giả cùng mang họ Đặng. Đó là hai bài thơ có tên là 'Cuối năm', một là của nhà thơ đã thành danh Đặng Vương Hưng và một là của tác giả trẻ Đặng Thiên Sơn (Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn).

Để bạn đọc dễ so sánh, tôi xin chép lại cả hai bài thơ nêu trên:

 

Nhà thơ Đặng Vương Hưng:

 

Cuối năm ngày tháng trôi vèo

Thời gian như cũng rơi theo lá vàng

 

Trời chưa kịp đón xuân sang

Người chưa mang hết bẽ bàng ra đi

 

Cỏ chưa kịp mọc xanh rì

Sông chưa kịp chảy đợi khi mưa về

 

Em ngồi nhặt nắng ven đê

Cuối năm chẳng nhớ lời thề trẻ con...

 

 

 

Tác giả trẻ Đặng Thiên Sơn:

 

Cuối năm ngồi ngắm lại mình

Xuân xanh trôi thoắt chén tình còn vơi.

 

Cuối năm ngồi ngẫm sự đời

Mua trăng, bán gió… lỗ lời bao nhiêu?

 

Cuối năm ngồi lặng giữa chiều

Em ngang qua phố mĩ miều sắc xuân

 

Cuối năm ngồi tập đánh vần

Hai tư chữ cái chờ xuân mới về...

 

'Cuối năm' của nhà thơ Đặng Vương Hưng là tự tổng kết, chiêm nghiệm của một người 'Không còn trẻ, cũng chưa già' nhưng từng trải. Cuộc đời anh đã đủ để nhận ra những thành công và thất bại, những được và mất. Nhà thơ đã thấy 'Thời gian như cũng rơi theo lá vàng' với tâm trạng luyến tiếc rất đến ngẩn ngơ bởi những chữ 'chưa' được nhắc lại nhiều lần:

 

Trời chưa kịp đón xuân sang

Người chưa mang hết bẽ bàng ra đi

 

Cỏ chưa kịp mọc xanh rì

Sông chưa kịp chảy đợi khi mưa về

 

Còn 'Cuối năm' với tác giả Đặng Thiên Sơn thì lại khác. Tất cả còn ở phía trước, dù anh có dành một chút 'ngồi ngắm lại mình' và 'ngẫm sự đời' thì vẫn chỉ là chuyện 'mua trăng bán gió' và 'Em ngang qua phố mĩ miều sắc xuân', bởi chàng trai trẻ này vẫn còn trong giai đoạn:

 

Cuối năm ngồi tập đánh vần

Hai tư chữ cái chờ xuân mới về...

 

Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ thi sĩ thì thật khó phân biệt rằng ai đã hơn ai. Cảm ơn các anh đã cho những người 'nghiện' lục bát như tôi lòng thêm ấm áp giữa mùa đông xứ người và tâm hồn luôn hướng về quê mẹ.

Năm cũ sắp hết, Tết ta sắp đến. Thời gian thì cứ trôi, chẳng chờ đợi ai. Vậy còn 'cuối năm' của các bạn thì sao?

 

Tháng Chạp năm Mậu Tý

 

TS. Lê Đình Khang

(Email: ledinhkhang@gmail.com)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: