Thứ tư, 12/03/2025,


LỖI HẸN... (10/01/2009) 

Đặng Vương Hưng 

Hẹn em

Quên chẳng hẹn trời

Đêm qua mưa gió

Ướt  lời hẹn nhau...

(Ta khờ lắm, biết gì đâu!

Để ai hờn giận,

Ai rầu vì ai?)

 

Tập xa nhau

Mãi chẳng thành

Lại càng thương nhớ

Lại đành phải yêu!

Em ơi đừng nhắc ta nhiều

Đừng nói “yêu” nữa

(Bao nhiêu cho vừa!)

 

Thôi mà!

Chỉ tại gió

Mưa...

                (Hạ 1995)

 

     'Thôi mà! chỉ tại... gió, mưa... Ai từng trong cái tuổi biết yêu chẳng có lần 'lỗi hẹn'. Hẹn đấy, vẫn nhớ đấy, nhưng làm sao anh biết được là trời đêm nay sẽ mưa? Và anh cứ nghĩ trời mưa thế này thì em cũng chẳng tới... khổ chưa!

 

     Không phải vì mưa 'Ướt lời hẹn nhau' đâu, mà là nước mắt giận hờn đấy. Đừng có loanh quanh hết đổ cho tại trời mưa, lại 'Tập xa nhau'... Chàng trai đã'vụng chèo khéo chống' đến thế là cùng. Thật may, các cô gái vốn giàu lòng vị tha, nên 'chàng đà nhận lỗi em đành bỏ qua'. Nhưng nếu điệp khúc 'gió mưa' quá nhiều, coi chừng bão táp phong ba sẽ nổi lên đùng đùng cho coi!'

                             (Nguyễn Hoàng Mai)

 

     'Không có lời thanh minh nào dễ thương hơn. Ai nỡ giận hờn chỉ tại gió mưa? Nhưng gió mưa đôi khi lại chỉ là cái cớ để người ta  từ chối nhau, để thay lời nói thật.

     Bởi thế, cũng có thể coi bài thơ này là một lời nói dối ngọt ngào dành cho những người đang yêu.'

                                          (Hoài Hương)

 

     'Chàng trai tự nhận rằng mình 'khờ lắm', nhưng những lời anh ta thanh minh lại chẳng khờ chút nào.

Nếu tôi là cô gái trong bài thơ, thì sẽ chẳng tha thứ cho chàng trai. Vì 'gió mưa là chuyện của trời' chứ!'

                                          (Minh Hằng)

 

     “Lời hẹn ướt hết còn đâu / May mà chẳng phải… qua cầu gió bay / Cho nên con gái thời nay / Nếu tin thi sĩ, có ngày thành… thơ!”

                                   (Nguyễn Đình Trọng)

 

     “Cả một nghệ thuật tiềm ẩn trong cái sự quên: Chẳng hẹn trời. Người đàn ông đã rất “ranh ma” trong cái tặc lưỡi đáng yêu: Thôi mà, chỉ tại gió... mưa...

 

     Tôi tin rằng chàng thi sĩ đã hơn một lần như thế, nếu là một phụ nữ bình thường thì hẳn sẽ không thể nào chấp nhận được! Nhưng là một người đang yêu thì... lại đành phải yêu thôi”.

                              (Nguyễn Bích Hạnh)

 

 

 

-------------------

TRÍCH HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: