Người ăn xin
Một hôm có kẻ ăn mày
Trước nhà tu đứng chìa tay đợi chờ
Xanh xao, gầy bủng, vật vờ
Đói lòng khát miệng xác xơ thân tàn
Gã xin chút bánh mì ăn
Có người thấy gã kêu van lại cười
Bỏ vào tay gã nghịch chơi
Một hòn đá tưởng như người hằng tâm
Mong làm cảm dạ tri âm
Đau lòng tôi khóc đầm đầm lệ rơi
Nhưng em cũng thế em ơi
Lạnh lùng chơi ác làm tôi bẽ bàng.
Léc-măng-tốp (Nga)
Người dịch: Lê Văn Hòe (qua bản tiếng Pháp)
Từ nửa sau thế kỉ 19 xiết bao cảnh bể dâu đã diễn ra ở nước Nga và trên toàn thế giới, lạ thay, ”Người ăn mày” do thiên tài Léc-măng-tốp sáng tạo vẫn y nguyên đứng đó. Còn cao hơn bi kịch “đói lòng khát miệng xác xơ thân tàn”, Léc-măng-tốp nhói vào lòng hàng bao nhiêu thế hệ độc giả nỗi đói khái tình yêu, vết thương không bao giờ lành của tính ác con người hành hạ con người.
Tứ bài thơ thật rõ ràng, chặt chẽ. Từ việc không những thờ ơ, có kẻ còn cười cợt, bỏ cả hòn đá vào tay người ăn xin mù lòa đang chìa tay ra đón một mẩu bánh mì đen trong cơn đói. Tác giả truyền sang trò chơi ác độc của một người nữ nào đó, đã hành động như thế nào đó, cũng “lạnh lùng chơi ác” đáp trả nỗi đói khát tình yêu thương của người si mê đeo đuổi mình.
Bên cạnh tài năng lập tứ, cấu tứ tuyệt hảo, chúng ta còn chú ý đến ngay mở đầu bài thơ tác giả đã giáng ngay một nhát búa tố cáo. Đó là sự giả dối cao độ của xã hội, của con người thời đó:
…có kẻ ăn mày
trước nhà tu đứng chìa tay đợi chờ
Tội ác nhục mạ người hành khất, một loại con chiên khốn thương nhất của chúa, đã diễn ra ngay trước cửa tu viện, nơi người ta ngày đêm cầu nguyện chúa hãy mở cánh của khoan dung cho con người lầm lạc biết lối lên thiên đàng. Không những không thật thà sám hối, rửa tội, những con chiên ghẻ nào đó còn chồng chất thêm tội lỗi, lấy sự hành hạ kẻ dưới đáy xã hội làm niềm vui! Bằng thơ, chỉ một chi tiết điển hình, chúng ta còn thấy sức sắc nhọn của Léc-măng-tốp nhà văn xuôi nổi tiếng với tiểu thuyết “Một anh hùng thời đại”.
Theo bản tiếng Việt chuyển thành lục bát của dịch giả Lê Văn Hòe, tấn kịch lớn đầy bi đát vè thân phận con người chỉ diễn ra trong có mười hai câu, thì đã mười câu là để dành cho “gã ăn mày” nghĩa đen. Vụt một cái “gã ăn mày” trong tình yêu - cái con người cũng đói khát đến điên dại nhưng chỉ thuần túy trong cõi tinh thần - xuất hiện. Và hắn nhanh chóng bị kết thúc bằng lưỡi đao “lạnh lùng chơi ác” của người nữ “đối thủ”. Chính đó là tài năng cao độ của thơ, không thể dung bất cứ sự kể lể dài dòng tiếp tục nào. Trái tim độc giả sung sướng tiếp nhận và giữ mãi cú chớp nhoáng của lưỡi dao nghệ thuật mà nhà thơ Nga vĩ đại đã xuyên vào thưởng thức thi ca.
Trúc Thông
(Báo Văn Nghệ)