Một năm mới đã đến, cái giá lạnh mùa xuân làm ấm ngọt lòng người. Ngoài kia đất trời bát ngát với trời xuân, hoa xuân và sức xuân phơi phới:
Nhựa căng mạch đất giao hòa
Phù sa trùng điệp thấm nhòa rễ non
Lô xô triều dậy sóng cồn
Gió xa réo vọng – Núi non chuyển mùa
(Mùa xuân mới - Bùi Thanh Kiên)
Lucbat.com đón chào năm mới bằng những vần thơ căng tròn sức Xuân của các thi nhân Việt Nam.
Khúc mùa xuân
Hẹn về cạn chén cùng xuân
Cho quên mấy thuở trầm luân giữa đời
Đốt nhang quỳ tạ đất trời
Tìm trong nắng cũ một thời hồn nhiên
Muốn về lại chốn đầu tiên
Thoát từ giọt máu ra miền khổ đau
Nói cha mẹ đã vì nhau
Dắt dìu đến tận ngày sau ngọt bùi
Ở đây chẳng có gì vui
Cuối năm lòng những ngậm ngùi cố hương
Hắt hiu lá rụng ven đường
Chiều ba mươi Tết ai thương nhớ mình
Chị ơi xuân về
Chị ơi, chim én về rồi
cành xuân gió lẩy bồi hồi
lạ chưa
biết rằng
chị thuở ngày xưa
hài rơm - nhẫn cỏ
chạm vừa lòng nhau.
đồng làng
em trước - chị sau
tập làm người lớn
buồng cau dạm nhà.
ông mai - bà mối như là
cô dâu - chú rể
cuống ca cuống cuồng.
roi bà giục dặt tay luôn
lại đây
ai bẻ trộm buồng cau xanh?
lệ tròn mắt chị long lanh
chân run em đứng chòng chành
dạ thưa...
lắc đầu
bà mắng lạ chưa
hài rơm - nhẫn cỏ
ngày xưa
bây giờ
ngoài trời
khóm trúc giăng tơ
nhìn chim én liệng
mấy bờ
rưng rưng
Phạm Duy Tân
Mùa Xuân dậy thì
“Sương sẽ rụng chực tràn lên khóe mắt
Khi, em ơi ! Thời tiết chớm vào Xuân”
Chớm xuân rắc giọt mưa hồng
Chồi non nẩy vội, ngại ngùng cỏ tơ
Đồi trơ cát bóng năm xưa
Rong rêu mở hội, một giờ đổi thay
Vờn quanh mép cỏ sương bay,
Khe âm u hở, then cài dấu in.
Hoa sơn dậy, đất chuyển mình
Tròn cây căngg nhựa, địa hình nhấp nhô.
Bãi bằng cao vượt nên gò,
Bầu sườn núi dựng, cánh cò giăng ngang..
Con ong hút mật vội vàng,
Dập dìu bóng bướm ẩn tàn lá râm.
Mây trôi suối tóc đen giầm,
Trái xoan nở, búp nụ tầm xuân xa .
Trăng vờn hương bưởi ra hoa,
Ngất ngây sỏi vụn la đà gió theo.
Tâm tư mây ngụ đặc đèo
Trông vời đôi nhạn - buồn thiu - cuối trời.
Bùi Thanh Kiên (Huyền Hạc, 1984)
Xuân muộn
Ngày vơi chầm chậm ngày vơi
Thu đông lá trút bồi hồi sang xuân
Ru em sóng bủa muôn trùng
Võng thanh xuân giữa lòng nhân gian
Ru da diết ru muộn màng
Hồng nghìn trước cúc vàng nghìn sau
Ru nhau đườm đượm ru nhau
Từ ban sơ áo chưa nhàu chiêm bao
Đến phai câu hát mận đào
Hình như lòng vẫn ngọt ngào hình như...
Ru mưa rồi vội ru mưa
Hạt thiếu muối mặn hạt thừa gừng cay
Hạt nào gối mộng khuya nay
Cho ta thắp lại chút ngày lãng quên.
Mường Mán
![]() XUÂN VỀ |