Thứ tư, 12/03/2025,


BAO GIỜ LẠI ĐẾN... NGÀY XƯA? (27/12/2008) 

Đặng Vương Hưng

Bao giờ lại đến... ngày xưa

Ta cùng trẻ lại ngây thơ vụng về

 

Vô tư tôi hát em nghe

Em hồn nhiên đến say mê, dại khờ

 

Bao giờ lại đến... ngày xưa

Buồn đau chưa có, nắng mưa chưa từng

 

Em trong trắng đến vô cùng

Tôi trai tráng và trẻ trung không ngờ

 

Bao giờ lại đến... ngày xưa

Em xinh đẹp lắm mà chưa có chồng

 

Để tôi cứ ước cứ mong...

Rằng em để ý mình không mà chờ

 

Bao giờ lại đến... ngày xưa?

                               (1987)

 

     "Tôi và nhiều bạn đọc cũng giống như Nhà thơ Đặng Vương Hưng có những "ngày xưa" trong trẻo, hồn nhiên, những ngày xưa không thể trở về. Nỗi ước mong "Bao giờ lại đến..." là một hành trang (càng xa "ngày xưa" càng thêm giàu có), để mọi người cùng trân trọng, cùng yêu, sống và khát khao..."

                            (Trương Nam Hương)

 

     "Tứ thơ chạm phải cung bậc trầm buồn. Bài thơ được nhiều người yêu thích đến thuộc lòng có lẽ cũng bởi ai cũng biết rằng: sẽ chẳng "Bao giờ lại đến ngày xưa". Bởi vậy, người ta sẽ còn mơ ước và vì thế - sẽ còn thuộc thơ Đặng Vương Hưng."

                            (Nguyễn Trọng Hoàn)

 

     "Cái gì tuột khỏi tầm tay cũng thấy tiếc nuối. Thời gian sẽ bào mòn nhan sắc và tình yêu. Ước mong "Bao giờ lại đến... ngày xưa" của Đặng Vương Hưng cũng là mong ước của bao người.

Nhưng vì chắc chắn không ai thực hiện được điều mơ ước nói trên, nên "Bao giờ lại đến... ngày xưa" chỉ là khát vọng của muôn đời về cuộc sống và tình yêu."

                                          (Minh Hằng)

 

     “Bài thơ viết chuyện ngày xưa / Đọc xong lại thấy như vừa hôm qua / Bao nhiêu thương nhớ ùa ra / Bao nhiêu kỷ niệm chưa xa lại về / Tứ thơ lai láng tràn trề / Cho ta trở lại cận kề… ngày xưa”.

                                  (Nguyễn Đình Trọng)

 

     "Quá khứ trong mỗi con người thường trở về bất chợt, lãng đãng như  sương chiều buông, mà thật rõ nét người mình nhung nhớ, của một thời mộng mơ...  Yêu đấy, nhưng lại không dám nói cùng em, để rồi lúc xa lại nhớ thương đến nao lòng. Chao ơi, mới hay tình yêu sống trong tâm hồn ta dai dẳng mà trẻ trung, vững bền đến vậy: "Bao giờ lại đến... ngày xưa" nhỉ?"

                          (Nguyễn Hoàng Mai)

 

     "Có thể đổi lại "tít" của bài thơ này là "Thơ tình tặng những người cao tuổi". Bởi tình yêu không chỉ là của riêng tuổi trẻ. Nó là thứ "Quà tặng của Thượng đế", dành cho tất cả mọi người, kể cả những ông lão, bà lão lưng đã còng và tóc đã bạc phơ. Khi người ta còn sống là còn cần được yêu!"

                             (Lê Đình Thắng)

 

 

---------------

TRÍCH HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: