Thứ bảy, 28/12/2024,


Có một vầng trăng khuyết (Vương Bảo) (23/04/2013) 

TỰ SỰ ĐẦU ĐÔNG

Lạnh xuyên thấu vách
Đông rồi!
Đồng hồ báo thức
“Dậy thôi em à!”

Sáng nay anh lại đi xa
Mấy mình em lại vẫn ra một mình
Xuân đi về phía bình minh
Đông đi về phía rất bình dị thôi.

Vắng em
Anh sáo hụt hơi
Vắng anh
Em nhị chơi vơi khúc gầy
Thương em đêm trắng canh chầy
Chuyển niên thành kỷ vắt ngày sang đêm.

Vắng nhau đông lạnh, lạnh thêm
Không gian ăm ắp một miền nhớ mong
Gói trong mộc mạc hương nồng
Anh mang nỗi nhớ thắp hồng nẻo xa.

Đinh Thường


Mở đầu tác giả viết:

Lạnh xuyên thấu vách
Đông rồi!
Đồng hồ báo thức
“Dậy thôi em à!”

Đó là một cặp lục bát. Nhưng lại ngắt ra bốn dòng. Hai dòng đầu là một câu lục được hạ bằng một dấu than. Hai dòng tiếp theo là một câu bát cũng kết thúc bằng một dấu cảm. Tác giả khéo dùng “Phép uốn” để cuối dòng một vắt sang dòng hai, cuối dòng ba vắt xuống dòng bốn. Tất cả đã làm cho bước đi của thơ mềm mại, duyên dáng. Cái rét ngọt của mùa đông đã đến. Rồi một tiếng gọi, một nét lay nhẹ khi chuông đồng hồ rung “Dậy thôi em à!”
Và rồi:

Sáng nay anh lại đi xa
Mấy mình em lại vẫn ra một mình
Xuân đi về phía bình minh
Đông đi về phía rất bình dị thôi.

“Anh lại đi xa”. Anh đã đi nay còn đi tiếp, “lại” đã nêu rõ sự tiếp diễn của việc đã xảy ra, nay còn trở về. Anh đi xa nên hơi ấm cũng tan theo. Và trái tim anh lạnh giá, em cũng chẳng hơn gì. Đang “Mấy mình” biểu hiện của sự đoàn tụ, nay đã “một mình” của sự chia ly. Đó là sự gặp gỡ cùng một nhịp đời giữa anh và em.
Con người là sản phẩm của đất trời. Mùa xuân luôn rực rỡ tươi trẻ. Mùa xuân là mùa phát triển, phía trước là bình minh, là mặt trời rực rỡ đang chờ đón. Tuổi trẻ là mùa xuân của cuộc đời. Cuộc đời đẹp nhất là tuổi trẻ. Mùa đông đến là tất yếu của sự phát triển. Đất trời đến mùa đông, con người đến tuổi già. Mùa đông là tuổi già của đất trời. Tuổi già là chặng cuối của vạn vật. Đông đến là điều “rất bình dị”.
Anh đi xa. Em ở lại. Một sự chia ly chẳng ai mong đợi. Nhưng cái gì đến sẽ đến. Mạch thơ bỗng rút ngắn, rồi lại vươn dài theo nhịp của tình cảm:

Vắng em
Anh sáo hụt hơi
Vắng anh
Em nhị chơi vơi khúc gầy
Thương em đêm trắng canh chầy
Chuyển niên thành kỷ vắt ngày sang đêm.

Vắng em hay vắng anh đều day dứt cả. Tác giả khéo vận dụng phép ẩn dụ để so sánh. “Sáo” và “nhị” là những nhạc cụ truyền thống của dân tộc ta. Sáo có âm thanh réo rắt, cao vút. Sáo cần có một lượng hơi khỏe, biết điều phối hơi nhịp nhàng theo nốt nhạc. “Vắng em/ Anh sáo hụt hơi”. Sáo hụt hơi thì sáo không phát huy tác dụng. Cũng như vắng em thì anh đâu còn hứng khởi. Vắng em lòng anh trống trải, giá lạnh tràn về. Nhị là nhạc cụ rất quen thuộc của dân tộc ta. “Nhị chơi vơi” - Khi mà em vắng anh, vắng tiếng sáo. Bởi vì sáo cũng đang lẻ loi đơn chiếc “hụt hơi”. Cây nhị vốn đã thanh mảnh nay vắng sáo lại càng gầy guộc hơn. Mà em vắng anh thì bản nhạc không còn réo rắt nữa.
“Vắng em” rồi lại “Vắng anh”. Cuộc đời có lúc thế này, có lúc thế kia. Vầng trăng có khi khuyết có khi tròn. Chỉ có tha thiết với nhau, khi vắng nhau mới thương nhau. “Thương em”, đó là tiếng lòng da thiết của anh đối với em. Không khách sáo, không hời hợt ở khóe mắt đầu môi. Anh thương nhớ em bằng những cảm nhận cụ thể. Đó là cảm nhận bằng thời gian. Chỉ có thời gian mới là ngọn lửa thiêng thử lòng chung thủy. “Thương em đêm trắng canh chầy/ Chuyển niên thành kỷ vắt ngày sang đêm”. Thương em mà lòng thao thức, “đêm” như dài mãi, “giây” như dôi dư phút giây. Thương em nên thời gian cũng trôi chậm lại. Nét duyên nét đẹp của em làm cho “niên” không còn là mười hai lần trăng khuyết, trăng tròn mà đã hóa nhiều hơn thành “kỷ”. “Ngày” đã dài ra để “đêm” ngắn lại.
Anh và em đã vắng nhau, bài thơ kết thúc:

Vắng nhau đông lạnh, lạnh thêm
Không gian ăm ắp một miền nhớ mong
Gói trong mộc mạc hương nồng
Anh mang nỗi nhớ thắp hồng nẻo xa.

Anh lại đi xa. Anh và em đã vắng nhau. Bằng phép so sánh gia tăng để nêu bật tình cảm tha thiết của anh và em “Vắng nhau đông lạnh, lạnh thêm”. Mùa đông là mùa của giá lạnh, vạn vật cần sự ấm cúng. Anh và em lại có thêm cái lạnh của lứa đôi khi mà đôi lứa xa nhau. Sức mạnh của tình yêu là như vậy!
Vắng nhau chẳng những mùa đông lạnh hơn mà còn có không gian là những khoảng đất trời rộng rãi, nhớ mong tràn ngập, mong sao chẳng vắng em cũng chẳng vắng anh. Và để rồi mùa đông bớt lạnh, cả một trời yêu ắp đầu trở lại. Mạch thơ cứ mượt mà trôi chảy: “Gói trong mộc mạc hương nồng/ Anh mang nỗi nhớ thắp hồng nẻo xa”. Nỗi nhớ mong ấy không dàn trải, không mơ mộng mà được nén chặt lại, xếp gọn gàng để gói kỹ tất cả những tình cảm đẹp nhất cho đặc quánh lại, có thể kéo thành sợ dệt gấm, thêu hoa. Để rồi ngát hương nồng thắm, thăng hoa mạnh mẽ sưởi ấm trên mọi nẻo đường xa. Ngọn lửa nồng nàn đó là bóng dáng của em. Em là một nửa của anh và anh là một nửa của em. Một nửa vầng trăng khuyết của một nửa vầng trăng khuyết nữa giữa bầu trời cao xanh.
Bài thơ “Tự sự đầu đông” của Đinh Thường dồi dào cảm xúc. Từ một mùa đông giá lạnh, tác giả đã khéo léo liên tưởng bay bổng, nêu bật cái giá lạnh từ sâu thẳm của trái tim rực lửa mê say anh và em. Nhịp thơ có lúc nhẹ nhàng như khẽ lay gọi, có lúc bịn rịn trong cảnh chia ly. Để rồi có một điều muốn nói: Hãy thắp trong nhau một ngọn lửa hồng để trái tim đến với trái tim, ánh mắt đến với ánh mắt, nụ cười đến với nụ cười, bằng sự bù đắp cho nhau đến trọn đời.

Hải Phòng, ngày 25/12/2012
Vương Bảo
ĐT: 0932.297.399

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 16/09/2013 15:36:30)

TỰ SỰ ĐẦU ĐÔNG
Đồng hồ báo thức em à
Sáng nay anh lại đi xa ngay rồi
Một mình em ở lại thôi
Giá hai cùng ở, hai người cùng đi…

Vắng anh nhị lỗi cung si
Vắng em sáo lỗi nốt si nốt sòn
Phải đâu nỗi nhớ mỏi mòn
Đêm nằm thao thức chẳng còn là đêm

Sa nhau đông lạnh, lạnh them
Chỉ còn ấm áp nỗi niềm nhớ mong
Nhớ anh em khắc vào lòng
Anh mang nỗi nhớ khắc trong tim rồi

Nhớ niên thành kỷ em ơi!
Mới hay cái giá cuộc đời đôi ta
Nhớ nhau đừng có nhat nhoà
Để anh tiếp bước chói loà bình minh
Xuân Ngọc
Ngày 16/09/2013

Các bài khác: