NHẶT
Ta đi nhặt những mảnh đời
Rơi trên sỏi cát cuối trời gió bay
Ta đi nhặt những hồn say
Ngất ngây bên chén rượi cay men tình
Ta đi nhặt ánh bình minh
Tặng người đã đánh mất mình rọi soi
Ta đi đi giữa dòng đời
Lương tâm ai đã đánh rơi giữa đường
Đinh Văn Danh
CLB Lucbat.Việt Nam Tỉnh BR-VT
Đời người là một cuộc đi, đi dài, đi mãi. Ta đi đến cùng trời cuối đất, đến một lúc nào đó ta đã nhận ra mình và cuộc đi khép lại.
Đi và nhặt. Nhặt lại đi. Đó là day dứt của một nỗi lòng. Nỗi lòng ấy được giãi bày qua bài thơ lục bát “ Nhặt”.
Bài thơ mở đầu:
Ta đi nhặt những mảnh đời
Rơi trên sỏi cát cuối trời gió bay
“Mảnh đời” là một nét cụ thể để khái quát số phận con người. Mảnh đời cô đơn lang thang, phiêu bạt nay đây mai đó. Thương thay! Không phải một mà là “Những mảnh đời”. Người cùng khổ không nơi nương tựa bị cuộc sống lãng quên, đồng loại thờ ơ nơi “sỏi cát cuối trời”. Phải có tấm lòng nhân hậu, thương người như thể thương thân tác giả mới quan tâm, chú ý không bỏ qua những gì mà xã hội bỏ đi, xã hội ruồng rẫy. Sỏi cát nơi cuối trời, nơi không còn sức sống. Nhưng mảnh đời nơi ấy vẫn có tấm lòng cởi mở, trái tim nhỏ máu xót thương. “Nhặt những mảnh rơi” để mà trân trọng để mà cưu mang, đùm bọc đáng ca ngợi biết bao.
Ta đi nhặt những hồn say
Ngất ngây bên chén rượi cay men tình
“Hồn say” , “men tình” là những tệ nạn của bao kẻ chỉ mê mải trong những cuộc truy hoan, có hại cho cuộc sống an lành. Một phần xã hội không muốn cho những loại người đó hòa nhập trong cộng đồng. Biết bao gia đình đã tan nát vì men tình, vì hồn say. Tác giả vẫn không xa lánh, không chối bỏ. Tác giả vẫn “nhặt” để mà cưu mang cho họ tỉnh ngộ. Đó là việc làm cao cả của tâm hồn nồng ấm. Không bỏ rơi mà đã “nhặt” cho họ làm người, trả lại cho họ nhân cách để mưu sinh. Nhà thơ đã cần mẫn:
Ta đi nhặt ánh bình minh
Tặng người đã đánh mất mình rọi soi
Mặt trời đã cho ta sự tồn sinh, ánh bình minh của mặt trời quá đẹp. Biết bao người đã để cho vương vãi, hoài phí ánh bình minh. Ánh bình minh không những là của mặt trời mà mỗi chúng ta cũng là một mặt trời nho nhỏ, cũng có ánh bình minh rực rỡ. Ánh bình minh của mặt trời, ánh bình minh của mỗi chúng ta còn ở khắp không gian. Sao ta lại lãng quên, lại bỏ hoài. Tác giả đã cần mẫn ‘nhặt” để tặng cho những ai đã quên mình, đã để mình trôi theo dòng đời đen bạc.
Tác giả cũng chỉ là một hạt phù sa trong dòng đời hối hả:
Ta đi đi giữa dòng đời
Lương tâm ai đã đánh rơi giữa đường
Như một dòng sông, dòng đời cũng có bên đục, bên trong, tác giả trôi ở bên trong và luôn gạn bên đục để trong theo mình. Đó là một tấm lòng cao quý. Tấm lòng đau buồn khi thấy bao kẻ còn đánh rơi mất lương tâm, bán rẻ lương tâm. Đó là bọn sâu mọt của dân mà nhà thơ đau đáu buồn lo.
Bài thơ dùng phép tu từ trùng điệp “Ta đi nhặt” ở đầu mỗi cặp lục bát và kết thúc bằng một từ điệp khẳng định nâng cao ở cặp lục bát cuối “Ta đi đi”. Và những từ có sức gợi, có sức biến hóa đến vô cùng như “mảnh đời”, “ánh bình minh” đã làm cho mạch thơ thênh thang rộng mở mềm mại cuộn chảy nhưng lại chặt chẽ đi vào lòng người đọc.
“Nhặt” bài thơ lục bát của Đinh Văn Danh vừa trữ tình vừa đậm chất nhân văn. Thơ là tiếng hát của trái tim. Tiếng hát đó dễ đi vào lòng người. Bài thơ đã lay động bao tâm hồn còn bàng quan trước cuộc đời đầy dông bão. Hãy góp một chút gì có ích cho đời, có thể là một lời động viên, một ánh mắt thân thiện hay một bát cơm Xíu Mẫu để dòng trong làm nhạt dần dòng đục.
Vương Bảo
Hải Phòng
Điện thoại: 0932297399