CẢM ƠN
"Cảm ơn đời đã đắng cay"
Ở đời ai mà chả phải nói lời cảm ơn về điều gì đó. Nhưng cảm ơn như Đặng Vương Hưng (ĐVH), thì thật khác người quá: "Cảm ơn đời đã đắng cay"; "Cảm ơn người đã giận hờn"... toàn là thứ đáng ra phải trách cứ mới đúng. Thế nhưng, ngẫm kỹ mới thấy “Cảm ơn” của ĐVH khác người là ở chỗ rất sâu xa, rất đằm thắm, rất da diết và đau đáu nỗi niềm về cõi nhân sinh (tiện thể cũng xin nói thêm thơ lục bát của ĐVH nói chung cũng luôn khác người như thế). Tôi rất sướng cái khác người trong lục bát của ĐVH. Ngay trong "Cảm ơn" này cũng vậy. Nhận xét về người đàn bà “chưa yên phận” là... đàn bà, có lẽ chỉ có ĐVH mới có cái nhìn nhân bản và đa đoan đến thế:
"Em chưa yên phận đàn bà
Trời còn giông tố, nữa là mưa tuôn..."?
Không rõ đây là sự trách cứ, hay khuyên nhủ, nhắc nhở "điểm dừng" của người đàn bà, hay là sự khẳng định một điều gì đó, khi người đàn bà chưa chịu là... đàn bà (?) và như thế, thì còn lắm chuyện động trời, động đất đấy.
Trong “Cảm ơn” này tác giả luôn sử dụng các "cặp phạm trù" dưới dạng “nếu - thì”, lạ hơn người về sự hóm hỉnh, tế nhị, ý tứ hàm chứa sâu xa để rút ra nhận xét về lẽ tương sinh trong cuộc sống con người, ví dụ:
"Nếu không có những nỗi buồn
Làm sao hiểu được ngọn nguồn niềm vui?
“Nếu chưa lạnh lẽo đơn côi
Làm sao mong ước lứa đôi xum vầy?".
Bài thơ ngắn nhưng đã chuyển tải một dung lượng lớn về triết lý nhân sinh ở đời này đến người đọc. Hoàng Hạ Long xin hoạ theo "Cảm ơn" của ĐVH ít dòng này để thay lời Cảm ơn anh về những lẽ trên:
Cảm ơn mấy trận phong ba
Mấy cơn sóng cả tràn qua...biết là,
"Em chưa yên phận đàn bà"?
Cũng như cái nhẽ người ta thường tình.
Vượt qua để giữ trọn mình
Trong mưa gió, vẫn trung trinh giữa đời.
Ai không "cay đắng" một thời
Thì sao "bùi ngọt" đầy vơi bây giờ?
Ai không hờn giận vu vơ
Thì sao dám chắc bây giờ "được yêu"?
Giờ đây hiểu biết đủ điều
Hẳn ngày xưa đã bao nhiêu dại khờ (!)
Cảm ơn đời vẫn còn... thơ
Để cho tôi đến bây giờ còn… yêu!
Cảm ơn Nhà thơ Đặng Vương Hưng, người đã có công đem "treo" Lục bát lên "Cao xanh" để bạn đọc yêu lục bát có cơ hội được thường xuyên cùng nhau chia xẻ muôn mặt đời thường qua dòng "Quốc thi" này. Chúc nhà thơ tươi trẻ, khoẻ mạnh,đón năm mới an lành, thành đạt, hạnh phúc và có nhiều Lục bát luôn khác, mới, lạ như đã từng.
"Cảm ơn người đã giận hờn"
Có một chút gì đó ẩn đọng trong đôi mắt, tâm hồn của người thi sĩ buồn... Hạnh phúc hay là nỗi đau? Hạnh phúc là sự im lặng của nỗi đau và khi nỗi đau lên tiếng thì hạnh phúc đâu còn?
"Đời người đâu chỉ màu hồng
Như gió thổi ngược cánh đồng là qua"
Có những niềm vui thì có những nỗi buồn, có chia xa thì tháng ngày đoàn tụ an hòa. Có nước mắt thì hóa nụ cười an sinh tươi vui... Nhưng cuộc đời mỗi người đâu phải là ô cửa màu hồng chỉ sắc màu yêu thương mà cuộc đời là những cơn giông tố mưa sa cát bụi. Có thể nỗi đau sẽ còn mãi nhưng niềm tin là sự sống ngày mai không phải ta đã mất hết mà chính ta đang có một con đường mới!
"Cảm ơn đời đã đắng cay
Cho ta bùi ngọt đủ đầy lớn khôn...
Cảm ơn người đã giận hờn
Cho ta biết được mình còn đang yêu..."
Câu kết đoạn đã mở ra một tấm lòng tĩnh lặng sau giông tố kiếp người. Cho ta biết đến mình và nhận ra chính mình... biết đến yêu thêm một lần nữa. Không phải ta đã mất hết tất cả mà hy vọng vẫn ẩn sâu nơi miền xa lạ đang chờ ta đặt niềm tin và khát vọng vươn tới đỉnh cao của cuộc sống.
Cảm ơn đời đã cho ta
Dư âm vị ngọt sắc hoa nụ cười
Cảm ơn em - một con người
Cho ta hạnh phúc một thời được yêu...!
Hoa Nắng
(Email:hoanang090@gmail.com
Điện thoại: 0127964499)