1. Hò trên sông
Câu hò bổng, nỗi đau chìm
Trăng sao cũng rụng rủ tìm bến mơ
Tìm duyên em chở thuyền thơ
Thả chi giọt mắt dật dờ thuyền nghiêng?
2. Ngọc trong đá
Nào ai thấy được hoa trong đá
Sáng lung linh một cõi vô thường
Nào ai tìm được ngọc trong đá
Ngọc ẩn mình, ngọc vẫn ngát hương.
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Cả hai bài thơ đều rất ngắn gọn, sâu sắc.
Bài "Hò trên sông", Thanh Trắc Nguyễn Văn sử dụng nghệ thuật tương phản rất hay. "Câu hò bổng nỗi đau chìm" tạo nên chủ đề bao trùm bài thơ và sau đó là những liên tưởng, nhân hóa tạo nốt nhấn nghệ thuật rất tốt. “Trăng sao cũng rụng rủ tìm bến mơ". Câu thứ ba tạo nên hình tượng "Thuyền thơ" làm tâm điểm của chất trữ tình phối hợp với câu hỏi tu từ cuối bài chất chứa tâm trạng, đã khéo gợi lên thế giới nội tâm của nhân vật trữ tình trên con thuyền thơ ấy. Tiếng hò trên sông là tiếng nói của con tim thổn thức khát khao hạnh phúc yêu thương.
Bài" Ngọc trong đá" cũng là một bài tứ tuyệt mang đậm phong cách thơ đường. Nghệ thuật của bài này có phần cao hơn, ngôn ngữ sắc hơn. Thanh Trắc Nguyễn Văn đã chọn được đề tài thơ độc đáo “ngọc trong đá". Nhan đề của bài thơ đã ngầm nói tới chủ đề tư tưởng có tính hình tượng, khái quát rất cao. Thanh Trắc Nguyễn Văn lại chọn tiếp được cách thể hiện ý tưởng bằng cách diễn đạt rất đơn giản, thoải mái mà hiệu quả cao. Đó là cách dùng ngôn ngữ phủ định để khẳng định:
Nào ai thấy được hoa trong đá
Sáng lung linh một cõi vô thường
Nào ai tìm được ngọc trong đá
Ngọc ẩn mình, ngọc vẫn ngát hương.
"Ngọc trong đá" là một thể vật chất có thật trong tự nhiên nhưng rất hiếm và rất đẹp, rất quý, rất đắt. Thông thường, mấy ai được gặp, được chiêm ngưỡng ngọc trong đá chứ nói chi đến quyền được sở hữu. Bởi vậy, có thể coi ngọc trong đá là tinh hoa của tạo hóa, là báu vật của trời đất. Phải trải qua hàng vạn, hàng triệu năm theo sự vận động của tự nhiên mới có được ngọc trong đá. Ngọc trong đá khó tìm, khó khai thác bởi nó ẩn giấu trong núi cao rừng thẳm, trong lòng đất,...Tên khoa học của ngọc trong đá là sa-phia (ngọc xanh, đẹp nhất, đắt nhất, hiếm nhất ), ru-bi (ngọc màu hồng).
Vì sự cao quý và đẹp đẽ của ngọc trong đá mà người đời thường dùng làm hình ảnh so sánh, ẩn dụ để ngợi ca hay để khẳng định tấm lòng trong sáng, tâm hồn đẹp đẽ của bậc vĩ nhân quân tử.
Trong bài "Thuật hứng", cụ Nguyễn Trãi cũng đã ẩn dụ lòng trung hiếu.
Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc
Thuyền chở yên hà nặng vạy then
Bui có một lòng trung với hiếu
Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen.
Và, "Hữu xạ tự nhiên hương", người có "Ngọc trong đá" dù có ẩn mình giữa nước non lánh tục thì muôn đời Cụ Nguyễn Trãi vẫn “sáng mãi sao Khuê" bởi tài đức như sông như núi... Đâu cần đến cái hư danh như của bao kẻ bạo tàn. Thực tế, có không ít người thích tự đánh bóng mình bằng những những lớp son danh lợi giả tạo nhờ thủ đoạn, nhờ ô dù, lăng xê...
Giữa thời vàng thau lẫn lộn, đen trắng mập mờ, bài thơ “Ngọc trong đá" như một tiếng nói nhẹ nhàng mà sâu sắc. Một lần nữa, bài thơ là lời khẳng định chân lý: “Ngọc trong đá là một vẻ đẹp đích thực vĩnh cửu". Muốn có "Ngọc trong đá", phải tôi luyện toàn đức toàn tài gian nan, vất vả... Vẻ đẹp đó không phải là vẻ đẹp để trang trí mà có sức ảnh hưởng tốt sâu rộng. đem lại lợi ích cho muôn người và để lại hương thơm và gương sáng muôn đời cho hậu thế. Đúng như tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn đã nói: "Sáng lung linh trong cõi vô thường".
Tre Xanh