Tôn sư trọng đạo - truyền thống muôn đời của bao thế hệ học trò Việt
Màn Đông Tử gối Ôn Công
Lớn lên em phải ra công học hành
Làm trai gắng lấy chữ danh
Thi thư nếp cũ trâm anh dấu nhà
*
Con ơi!, mẹ bảo con này,
Học hành chăm chỉ, cho tày người ta
Con đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười,
Dù no, dù đói, cho tươi,
Khoan ăn, bớt ngủ, là người lo toan.
*
Gặp đời Hải Yến Hà Thanh
Bốn dân trăm họ gặp lành, ấm no
Nay mừng điển hội cầu nho
Văn nhân sỉ tử, phải lo học hành
Làm sao cho được công danh
Bỏ công bác mẹ sinh thành ra thân
Lại bàn đến việc nông dân
cày mây cuốc gió, chuyên cần công phu
Đêm thời cỏ phúc nhi du
Ngày thời kích nhưỡng khang cù vô ngu
*
Làng Nghè lập được trống quân
Ngoài Bưởi seo giấy cho dân học hành.
*
Làm trai cố chí học hành
Lập nên công nghiệp để dành mai sau
Quang cảnh trường thi (vẽ năm 1895)
Rắp toan cỡi ngựa ra về
Chàng đề câu đối thiếp đề câu thơ.
Mải vui ngồi chốn đám cờ
Tưởng nhân duyên ấy bao giờ cho quên.
Chàng về giữ việc bút nghiên
Đừng tham nhan sắc mà quên học hành.
Một mai chiếm được khoa danh
Trước là rạng nghiệp sau mình vinh thân.
*
Triều đình còn chuộng thi thư
Khuyên anh đèn sách sớm trưa học hành.
May nhờ phận có công danh
Mà anh phú quý, ấy mình vẻ vang
*
Ai đi đâu đấy hỡi ai?
Hãy về đọc sách mai đây tiến trường
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh
*
Dốt kia thì phải cậy thầy
Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên
*
Em thời canh cửi trong nhà
Nuôi anh đi học chiếm khoa bảng vàng
Trước là vinh hiển tổ đường
Bõ công đèn sách lưu gương đời đời
*
Xin chàng đọc sách ngâm thơ
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.
*
Rừng thư biển thánh khôn dò
Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra
Sẵn sàng áo mẹ cơm cha
Có văn, có sách mới ra con người
*
Học trò đèn sách hôm mai
Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào
Làm nên quan thấp, quan cao
Làm nên vọng tía võng đào nghênh ngang