Chủ nhật, 22/12/2024,


“Ăn quả nhớ người trồng cây... (18/11/2008) 

     “Ăn quả nhớ người trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng”... Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.

 

     Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. “Không thầy đố mày làm nên”... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình? Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích? Ngày 20 - 11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người. Đối với những người học trò đã trưởng thành bay xa như những cánh chim sải cánh trên mọi miền của đất nước thì một bó hoa dâng tặng cho thầy cô trong ngày này chắc có lẽ là hơi khó, nhưng những món quà tinh thần bằng thơ văn thì chắc có lẽ là không khó lắm đối với mỗi người trong chúng ta !

 

     Nhân ngày 20 – 11, Lucbat.com sưu tầm và gửi đến các bạn những bài thơ về thầy cô giáo để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của mình trong ngày vui này, đồng thời cũng để nhắc nhở các thế hệ học trò: Ăn quả phải nhớ người trồng cây.

Theo tác giả Viết Thúc (Mực Tím) 

 

 

Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...
Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe ...

Trần Đăng Khoa

 

Người lái đò


Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
'Muốn qua sông phải lụy đò'
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

Thảo Nguyên

 

Nhớ cô giáo trường làng cũ

 


Bao năm lên phố, xa làng
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài tập đọc a ê
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ

Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lần xem
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.

Tờ i nguệch ngoạc bút chì
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề
Thương trường cũ, nhớ làng quê
Mơ sao được một ngày về thăm Cô !

Nguyễn Văn Thiên

 

 

Thầy và chuyến đò xưa

Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

Nguyễn Quốc Đạt

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 07/05/2016 9:50:12)

LỜI THẦY

Thầy nghèo có một chút quà
Tuy rằng ít ỏi gọi là góp vui
Phần tư thế kỉ qua rồi
Tình thầy tình bạn tình đời chứa chan

Những mong nghĩa trọng tình tròn
Qua sông rồi khách mãi còn nhớ sông
Mong đời nhiều thạch ít thông
Những là con Lạc cháu hồng Việt Nam
Xuân Ngọc


(NGHỈ HƯU)
Những mong nghĩa trọng tình tròn
Sức khỏe hạnh phúc cháu con thảo hiền
Thầy trò sum họp đoàn viên
Tôn sư trọng đạo đền ơn sinh thành

Những là trọng đức thơm danh
Đừng vì cơm áo mà thành hại nhân
Một lòng vì nước vì dân
Tiếng thơm để lại ngàn năm cho đời
Xuân Ngọc

TÌNH BẠN CHIẾN HÀO
Những mong nghĩa trọng tình tròn
Sức khỏe hạnh phúc sắt son nghĩa tình
Đã từng chiến đấu hi sinh
Đời thường giữ nhiệt tình…kiên trung

Thù ngoài thậm chí giặc trong
Quyết tâm rửa sạch một lòng vì dân
Xuân Ngọc

  phạm thanh tầng -  - 01265756046 - tân thạnh  (Ngày 13/10/2010 03:50:47 PM)

hè về long bỗng nghe buồn
nhìn hoa phượng nỡ nỗi buồn tăng hơn
làm sao quên hết nguồn ơn
công thầy cô nghĩa còn hơn bể dày
năm em rời khỏi nơi đây
làm sao quên được nơi này có ai.

  Nguyễn Thanh Thảo Nguyên - tinhyeuthamkin_qn65@yahoovn.com - 01884629081 - Hẻm 303 Quang Trung, Thị trấn Phù Mĩ, Huyện Phù Mĩ, Tỉnh Bịnh Định  (Ngày 26/09/2010 08:59:39 PM)
Từ khi được bước chân đến trường như bao người bạn khác, em cố gắng miệt mài học tập để không phụ lòng mẹ cha. Nhưng em có ngờ đâu bên cạnh em không chỉ có cha mẹ dìu đỡ mà còn có thầy cô ngày ngày kế bên em nâng bước em từng giờ, từng phút. Yêu thương cho em. Hôm nay, em có dịp bộc bạch những lời mà từ trước tới nay em chưa có cơ hội nói lên được. Em năm nay đã là một cô thiếu nữ lớp 10 rồi. Nhớ năm nào em còn là một cô học sinh nhỏ lớp 3, cô đã rèn em từng nét chữ, cách kê tay sao cho phù hợp và cả cách ngồi sao cho ngay ngắn để mắt không bị cận thị về sau. Em nghe lời cô và cố gắng làm theo lời cô dặn. Năm em học hết lớp 5, cô đã đến tiễn em cùng các bạn lớp mình. Cô đã khóc và âu yếm chúng em như con của mình. Nước mắt cô dâng trào lên hai gò má gầy gầy xương của cô. Cô làm em bồi hồi và thật sự em muốn mình nhỏ bé mãi để được cô âu yếm như ngày nào cô ơi! Lúc này đây em cảm thấy mình chững chạc hơn nhiều rồi cô ạ! Em biết tự ứng xử mọi tình huống những khi không có ai bên em. Bước chân lên cấp 3, mặc tà áo dài thướt tha đi vào lớp, em thấy tự tin lắm cô ạ! Giờ cô không còn ở đây nữa, cô đã được chuyển công tác lên Đắk Lắk rồi. Em rất buồn khi biết, nhưng ở đây em viết những dòng này cũng rất mong cô xem được và nhớ đến em. Kính gửi :cô Bùi Thị Đào.
  nguyễn thanh phương - phuong123@zing.com - 06513872787 - tân tiến  (Ngày 19/02/2010 02:39:02 PM)
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư lLàm sao quên được chữ sư hả thầy Nhờ thầy em lớn, em khôn Đến ngày thành đạt làm sao quên thầy Mong thầy sống được trăm năm Để em có dịp trở về thăm nom Trở về thầy đã lom khom Tóc thầy đã bạc, người thầy đã cong Nhớ ngày còn ở cấp hai Những lời thầy dạy đi đâu mất rồi! Thầy ơi cố gắng nên thầy Em chờ, em đợi, em mong thầy về. Kính gửi: Thầy Phạm Đào Lược.
  Hà Mạnh Thành - daptanquantai_timlaiemyeu_laanh - 01234220557 - km35 - huyện Quan Sơn - Thanh Hoá  (Ngày 11/11/2009 01:36:45 PM)

Nghe thầy đọc thơ

 

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà

Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa

 

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...

Đêm nay thầy ở đâu rồi

Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe ...

Các bài khác: