Nội ngồi mở tráp trầu vôi
Nhớ mênh mang nhớ bờ môi thắm nồng
Căn nhà tình nghĩa bên sông
Bóng xanh dừa lá chen lồng bóng mây
Khói đồng bàng bạc hồn quê
Trong tay hạnh phúc cận kề mấy khi
Cái đau rồi sẽ qua đi
Cái chưa đau sớm muộn gì cũng đau
Tôi còn đây... Bạn nằm đâu?
Núi rừng, Thành cổ, xanh mầu thời gian
Nghĩa trang heo hút gió ngàn
Tâm nhang thơm giọt lệ tràn rơi rơi…
Chị ngồi đếm cánh hoa trôi
Hạt mưa ngâu ướt vào đôi mắt đằm
Chuông chùa vọng phía xa xăm
Cỏ ơi có biết anh nằm nơi đâu
San hô xếp đá neo trời
Những ngôi mộ gió neo đời vào đây!
Một hạt cát, một mầm cây
Neo hồn lính với chân mây điệp trùng
Về Đà Lạt níu hương em
Biết đâu vơi bớt lụy phiền thế gian
Biết đâu mai, mốt ngỡ ngàng
Hương em đằm thắm mùa vàng biết đâu…
Quên đi đau đớn trong ta
Máy bay giặc vẫn bay qua gầm ghì
Rừng mang sắc thái thầm thì
Giọng trầm em hát những gì thẳm sâu
Qua đồng nhặt được mây trôi
Thương em ngọn nắng mồ côi quê nhà
Tháng nào ruộng mạ mưa sa
Tháng nào bầu bí cờ hoa rợp vườn
Hàng bia mộ phủ rêu xanh
Ghi tên liệt sỹ lưu danh muôn đời
Đặt lên mộ, đóa hồng tươi
Cuộc đời ở tuổi hai mươi vĩnh hằng
Tàn đêm sao lặn trăng tà
Tiếng con chim núi vọng ra bồi hồi
Mùa màng đang độ sinh sôi
Đất thơm như thịt da người tỏa hương.
Ngẩn ngơ làn sóng vỗ bờ
Nào hay đảo ngọc sững sờ triều dâng
Cát hồng ôm ấp bàn chân
Phập phồng ngực biển trong ngần khúc ca
Ai về thăm đất Lam Kinh
Thăm dòng sông Mã thắm tình dô ta…
Hàm Rồng vang mãi khúc ca
Nhấn chìm “Thần sấm”. “ Con ma” đáy dòng