Em về chiều nắng xuân phơi
Mây nghiêng vờ ngủ bóng trời sa mưa
Ngang thềm nhặt cỏ vườn xưa
Lá ngoan ôm giọt sương thừa đợi trăng
Mỏi mòn năm tháng đợi trông
Nắng mưa đội cả cầu vồng tìm em
Ngập ngừng như lạ, như quen
Miên man mắt biếc ủ men thuở nào
Xuân về vạn sự hanh thông
Vẻ vang truyền thống con Rồng cháu Tiên
Thiên can "giáp biến vi điền"
Muôn người, muôn việc chu viên Lạc Hồng
Tôi say duyên nợ ở đời
Thứ đam mê nhất là lời vương tơ
Day dưa hoa cúc rủ vàng
Nhắc người nỗi nhớ... tình sang trang rồi
Tình đầu để nhớ vậy thôi
Mới hay tình cuối trọn đời bên nhau.
Nắng mưa đồng ruộng ven đê
Nhà quê lem lấm mà mê mẩn làng
Thuở em cha mẹ sẩy sàng
Rễ ngâm bùn đất nẩy sang mần chồi
Bùa mê ngấm ngải vui buồn
Cạn đêm sương gió, ru hồn vào nhau.
Đại Hàn gió lạnh đêm đông
Mọi người đều cũng đợi mong xuân về
Xuân về trẻ mãi làng quê
Lớn lên một tuổi lại về thêm xuân