không nhau, buồn rũ, khát vui?
yêu dâng ngọn bão giữa trời không yên?
không nhau nghiệm phút ưu phiền
không nhau hẫng hụt, triền miên, vơi đầy...
nhớ mong tính đốt ngón tay
không ai muốn có những ngày không nhau...
Ngàn năm sóng mãi hôn bờ,
Tình ai sánh được mộng mơ biển tình?
Dạt dào biển hát lòng mình,
Mặn mòi đằm thắm trung trinh trọn đời.
Trao nhau vẫn chỉ một lời,
Chẳng xao lòng dẫu bao người đắm say.
Bạch Đằng chảy tự khi nào
Bạc đầu sóng vỗ dạt dào sông xưa
Chảy qua trường đoạn nắng mưa
Máu thù nhuốm đỏ đến giờ còn loang...
Bến Rừng* vọng tiếng phà sang
Nghe âm vang thuở cọc giăng sóng gầm
Vẫn còn đây những cái tên
Đồng đội tôi đã ngã trên đất này
Tạc vào bia đá nơi đây
Hoà vào sông núi cỏ cây đất trời
Tuổi xuân dâng trọn cho đời
Tiếng yêu chưa kịp một lời gửi trao
Ông tôi, cha tôi, và tôi
Ba đời làm lính, ba đời nông dân
Quê hương một mảnh đất cằn
Cày sâu cuốc bẫm làm ăn bốn mùa.
Chưa từng đến được Thủ đô
Nghe đài thấy mất Liên Xô thì buồn!