Trở về miền đất phù sa
Nơi đây có một ngôi nhà đơn sơ
Đã từng ôm ấp tuổi thơ
Với bao kỷ niệm đến giờ còn nguyên
Mời anh về với quê tôi
Làng Nhân Hưng của một thời võng đưa
Nắng vàng phơi thóc ban trưa
Bóng tre cao vút gió đưa la đà
Mưa rào tắm mát cho cây
Để xum xuê lá thêm dầy bóng me
Xuân đi ve đã gọi hè
Cổng xưa ai đợi ô che bao lần
“Tứ thân” Có tự bao giờ
Để cho ai cứ thẫn thờ, phân vân…
Rộn ràng ngày hội vào xuân
Phất phơ tà áo tứ thân yếm đào
Một mình vò võ phòng không
Gió lùa thốc cả trời đông hoang tàn
Đa sầu đa cảm đa đoan
Cung thương nức nở tiếng đàn chùng dây