Quả cà muối xổi canh suông
Con nằm phơi nắng dầm sương tháng ngày
Mắt mờ run rẩy bàn tay
Mâm cơm đạm bạc bấy nay Mẹ chờ
Sông yêu trôi mất câu thề
Còn đâu bóng cũ em về đêm ngâu
Ái tình lưu lạc bể dâu
Nhớ thương bạc tóc trắng đầu thời gian
Tối nay đứng ở sân chùa
Đi tìm Tiểu Kính, táo chua, Thị Mầu
Chùa vắng vẻ, người đi đâu
Vẳng nghe tiếng mõ, kinh cầu canh năm
Nắng mưa bạc áo cánh nâu,
Dãi dầu tóc mẹ phai màu thời gian
Thoáng trong ánh mắt ngỡ ngàng
Mân mê tóc trắng giắt ngang mái ngoài
Một chiều tháng bảy mưa ngâu
Sân ga thưa thớt còi tầu hú vang.
Đường dài hiu hắt lá vàng
Xa xôi một bóng vẫn đang đợi chờ.
Nâng niu gói cánh hoa khô
Làm quà anh gửi tặng cô láng giềng
Ra quân thắng khắp trận tiền
Tặng em gửi cả hai miền Trường Sơn.
Lời ai đang thả nhẹ nhàng
Điệu hò văng vẳng xốn xang tỏ tình
Gọi ngày rạo rực bình minh
Đôi dòng sáu tám ru mình ru ta